quê hương tôi đã hư hoại sau bao tháng tư
mục ruỗng từ trong ra ngoài
chôn trong ngôi mộ dân tộc tập thể
cao và rộng ̶ ̶ ̶ trùm khắp trải dài
ngày ngày nín thở trong nhà mồ kín hơi
ngột ngạt tối tăm và trống vắng
lăng tẩm tượng đài vĩ đại
mộ gió hoành tráng
vẫn chưa đủ nhốt loài quỷ dữ
đêm ngày khủng bố đày đọa
người dân sống mòn ̶ ̶ ̶
những cái bóng câm nín mỏi mệt
vất vưởng giữa hai cõi tử và sinh
chập choạng trên dòng ưu bi khốn khổ
sự sợ hãi nuốt sống trí khôn
bóp nghẹt can đảm
chà đạp lòng tự trọng
và như mọi ngày trong ngôi mộ dân tộc tập thể:
thượng đế thì xa mà cái ác thì gần ̶ ̶ ̶
đất nước tôi lê lết trong gông cùm xiềng xích vô hình
bao năm qua thời mạt vận vẫn mãi vươn theo
tháng tư rồi lại tháng tư
bạn và tôi ngồi lặng trong đêm
ghi chép bâng quơ những mảnh rời
ray rứt
chới với
hụt hẫng
chờ tiếng gà gáy sớm buổi rạng đông
̶ ̶ ̶ đâu là điểm tức nước vỡ bờ?
̶ ̶ ̶ đâu là điểm không trở lại?
– Quảng Tánh Trần Cầm