Hôm nay,  

Thần chủ mẫu đơn

27/03/202220:19:00(Xem: 1791)

Truyện ngắn

HoaMauDon

 

Mùa xuân Tự Thánh nguyên niên, Trường An tưng bừng khai hội hoa xuân, bá tánh trong ngoài thành hớn hở trẩy hội, nam thanh nữ tú dập dìu, tài tử giai nhân lả lướt, đại gia quyền thế cũng chen chúc vào ra. Trường An chưa bao giờ rực rỡ và đẹp như thế.

Vườn thượng uyển muôn hoa khoe sắc biếc hương thơm, các loại kỳ hoa dị thảo khắp thiên hạ đều hội tụ về đây, trăm quan tề tựu ở dịch xá, phẩm phục cân đai nghiêm chỉnh chờ tiếp giá. Bá quan lộ rõ vẻ mặt hài lòng với vẻ đẹp tuyệt vời của vườn thượng uyển, bọn họ hy vọng Võ hậu sẽ vui, duy có Địch Nhân Kiệt thì không, ông đăm chiêu, điều ấy cho biết trong lòng ông có mối lo. Võ Thừa Tự đến kế bên hỏi nhỏ:

 

– Địch đại nhân, dường như ngài có điều bất an?

 

– Võ công tử nói đúng đấy! Ta e bệ hạ sẽ nổi trận lôi đình.

 

– Thật ra thì tôi cũng biết, nhưng vận đất trời khó đổi, xưa nay vòng quay vốn thuận tự nhiên, giờ muốn quay ngược cũng khó có thể!

 

– Người thần không giao cảm, khí tượng khó đảo ngược. Thánh Thần hòang đế hạ chỉ buộc mẫu đơn phải nở vào buổi nguyên đán nhưng thần chủ kháng chỉ. Công tử thấy đấy, muôn hoa phụng chỉ khai nụ tỏa hương, duy chỉ mẫu đơn không chịu nở.

 

– Địch đại nhân, bọn làm vườn đã dùng mọi cách thúc nhưng mẫu đơn vẫn cứng đầu không chịu khai hoa để đón Võ hậu, giờ ta phải làm sao?

 

Hai người còn lo lắng bàn tán thì ngoài cửa hoa viên tiếng vọi đồng lanh lảnh:

 

– Thánh Thần hoàng đế giá đáo.

 

Trăm quan lập tức phủ phục quỳ tiếp giá, đội nhã nhạc đi đầu rộn ràng tiếng kèn, trống, sênh, phách, cờ, phướn. Kế tiếp bọn thị nữ thướt tha trong những tà áo tung tẩy cánh hoa trên lối đi và vung vẩy những cái lồng ấp xông khói trầm hương. Kiệu vào vườn thượng uyển thì hạ xuống, hai tên thái giám khúm núm vén màn. Võ hậu từ trong khoan thai bước ra, bà đã tuổi quá ngũ tuần nhưng vẫn đẹp sắc sảo và trẻ trung như gái ba mươi, làn da mịn như cánh mẫu đơn, mắt dài như mắt phượng, tóc búi cao cài trâm hình chim phượng, có lẽ vì đi thưởng hoa nên bà không đội mão bình thiên. Võ hậu thật đẹp, không khác gì một đóa mẫu đơn. Tiếng hô vạn tuế, vạn vạn tuế rền cả khu vườn, rung rinh dịch quán. Võ hậu khoát tay miễn lễ và đi thẳng vào giữa hoa viên. Trăm quan lăng xăng, lúp xúp kéo theo hầu. Bọn thị vệ, thái giám, nữ tỳ tỏa ra xung quanh bà, tất cả xun xoe đón từng cử chỉ nét mặt của bà để ứng phó. Cả bọn căng thẳng giữ mình, không dám để bất cứ một cử chỉ thất thố nào. Hầu hết mọi người cố cúi mặt xuống, không một ai dám nhìn thẳng vào Võ hậu. Võ Thừa Tự đi phía sau, dấn lên vài bước gần hơn một tí rồi khúm núm cung tay thủ lễ:

 

– Muôn tâu bệ hạ, vườn thượng uyển thật đẹp trong buổi nguyên đán này, muôn hoa khoe sắc hương đón mừng gót ngọc của bệ hạ. Bọn chúng rất hãnh diện vì được bệ hạ quang lâm, đây cũng là hồng ân đại phúc của bọn chúng.

 

Võ hậu cười nhẹ như hoa hàm tiếu, tỏ vẻ hài lòng vì hoa thượng uyển và cũng khoan khoái vì lời tâu đường mật của Võ Thừa Tự, tâm tư của bà biết rõ y khéo mồn tán tụng nhưng vẫn thấy sướng. Võ hậu khoan thai lướt qua những cụm hải đường, thược dược, đỗ quyên, thanh trà...bà đưa bàn tay nõn nà với những cái móng dài khẽ chạm cánh hoa, nâng niu nhè nhẹ. Võ hậu đảo mắt khắp một lượt quanh khu vườn, bất chợt ánh mắt bà lóe lên một tia sáng lạnh và sắc như lưỡi kiếm Thái A, lập tức bà khoát tay ra hiệu hồi cung. Bá quan bất thần chưng hửng không hiểu vì sao, các quan cứ ngỡ vườn hoa đẹp như thế này sẽ làm hài lòng bà, nào ngờ bà lại bỏ ngang buổi thưởng hoa, chắc trong lòng bà đã có điều chi không vừa ý, rồi đây sẽ có chuyện lớn. Bọn thị vệ, thái giám, nữ tỳ… sợ xanh mặt, không biết vì sao Võ hậu bất thần hồi cung. Bọn chúng lòng dạ rối bời không biết mình có phạm sơ xuất gì khiến cho Võ hậu bực mình. Thế là buổi sáng nguyên đán dở dang, vườn thượng uyển lập tức đóng cửa, tất cả theo giá về cung.

 

Hôm sau cả Trường An xôn xao yết thị dán khắp nơi trong thành ngoài nội. Võ hậu hạ chỉ:

 

“Thuận thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Mẫu đơn kháng chỉ, không chịu nở hoa vào buổi nguyên đán, tội đáng chết! Nay thể lòng độ lượng, Thánh Thần hoàng đế hạ chỉ trục xuất mẫu đơn ra khỏi Trường An, đày về Lạc Dương, vĩnh viễn không được hồi kinh! Khâm thử”

 

Bấy giờ cả triều thần mới rõ vì sao Võ hậu bỏ dở buổi thưởng hoa, bá tánh cả thành Trường An không ngớt xì xầm:” Muôn hoa trong vườn thượng uyển nở vào buổi sáng mùa xuân để đón Võ hậu, duy chỉ có mẫu đơn kháng chỉ mà thôi!”

 

*

 

Vườn thượng uyển tịch mịch trong đêm trường, trời đã vào xuân nhưng còn lạnh lắm, bởi thế vắng lặng không một tiếng côn trùng, màn đêm bao phủ như đặc quánh, ánh sáng yếu ớt từ những chiếc lồng đèn tạo ra những quầng quang tròn mờ mờ khắp đó đây. Các lòai hoa đã khép cánh ngủ sớm để tụ hương dưỡng sắc cho ngày mai. Mẫu đơn thần chủ đang thao thức với các tỷ muội của mình, nàng đẹp không bút mực nào tả nổi, cái đẹp dịu dàng thùy mị mà tươi tắn; cái mơn mởn xuân thì khiến ai cũng phải đem lòng thầm yêu. Làn da mịn màng không có gì có thể sánh được, mùi hương thoảng nhẹ nhưng quyện lấy hồn người. Má nàng hồng phấn phơn phớt, mắt biếc mày thanh, yểu điệu thướt tha… Võ hậu chỉ thấy cái đẹp bề ngoài qua những cánh hoa, bà ấy chưa bao giờ và cũng không thể nào biết được cái thần thái thiên kiều bá mị của nàng, điều ấy đôi khi lại là cái hay, một khi bà ấy nhận biết được dung nhan thật sự của nàng thì có khi sẽ đem lòng đố kỵ và sẽ còn gây thêm tai họa cho nàng và những ai có liên can. Võ hậu những tưởng thần chủ mẫu đơn yểu điệu yếu ớt thì có thể áp chế được, bà ấy không thể ngờ rằng nàng dám kháng chỉ. Muôn hoa trong vườn thượng uyển nở trong sớm mùa xuân, riêng nàng nhất quyết không, đơn giản lúc này chưa phải là lúc mẫu đơn khoe hương sắc. Võ hậu muốn thấy hương sắc mẫu đơn thì Võ hậu phải đợi. Nàng nhất quyết không chìu ý bà ta. Khi nhận được chỉ của Võ hậu, nàng đã bảo với các tỷ muội:

 

– Chỉ của Võ hậu buộc muôn hoa phải nở vào buổi nguyên đán đầu xuân, tuy nhiên họ nhà mẫu đơn chúng ta xưa nay chưa bao giờ nở vào xuân sớm, ta quyết giữ nghiệp nhà!

Nàng Bạch Vân mẫu đơn thủ thỉ:

 

– Tỷ tỷ, mình phải tùng quyền, chỉ Võ hậu không phải chuyện chơi, kháng chỉ e sát thân diệt tộc.

 

Hồng Phấn mẫu đơn giọng lo âu:

 

– Tỷ tỷ là thần chủ mẫu đơn hoa, tỷ tỷ có thể dùng quyền năng của mình buộc họ nhà mẫu đơn phải nở vào buổi nguyên đán được mà!

 

Nàng Hoàng Diệp mẫu đơn cũng đồng tâm trạng với Hồng Phấn:

 

– Tỷ tỷ, mình phải làm sao đây? Từ giờ đến sáng mai chỉ còn mấy canh giờ nữa thôi! Hay là tỷ tỷ dùng quyền thần chủ một lần này vậy!

 

Thần chủ mẫu đơn tha thiết nhìn các tỷ muội, ánh mắt nàng đẹp mê hồn, ai chạm phải ánh mắt ấy cũng đều lay động tâm thần, sanh niềm cảm kích. Các tỷ muội của nàng cũng đẹp mười phân vẹn mười, tuy nhiên khi ở bên nàng thì vẫn không sao so sánh được, có lẽ cái dung nhan  của nàng quá vi diệu, thật sự thiên kiều bá mị và thần thái của nàng luôn tỏa ra một làn sóng vô hình có thể khiến người ta say mê mà tâm phục khẩu phục. Nhìn một lượt các tỷ muội bên mình, nàng cất giọng trong trẻo như pha lê khua, lại dịu êm như làn gió thoảng:

 

– Là thần chủ mẫu đơn hoa, chị có thể khiến họ nhà mẫu đơn nở theo ý muốn, có thể làm cho mẫu đơn thay hình đổi sắc… nhưng chị sẽ không làm thế, tuyệt đối không làm! Chị tôn trọng các tỷ muội, cứ để họ nhà mẫu đơn tụ hương dưỡng sắc thuận theo tự nhiên của đất trời. Hoa chỉ nở khi đến thì, hương chỉ tỏa khi đúng độ. Nếu chị vâng chỉ buộc các tỷ muội phải nở nghịch mùa hóa ra chị không chỉ phụ họ nhà mẫu đơn mà còn phụ cả sự dung dưỡng của mùa màng tự nhiên, phụ cả công lý đất trời.

 

Đại Hoàng đa diệp mẫu đơn ôm ấp lầy nữ thần chủ và thì thào:

 

– Võ hậu chiếm ngôi quốc chủ thay trời hành đạo, chúng ta là thần tử thì phải vâng mệnh, muội kháng chỉ chị e chúng ta gặp họa mất thôi!

 

Thần chủ mẫu đơn nhìn nàng thông cảm:

 

– Tỷ tỷ nói rất phải, đó là lẽ thường tình, tuy nhiên khi quốc chủ bá đạo thì mình không thể nắm mắt làm theo. Sức mạnh bạo lực có thể giết người diệt tộc nhưng không thể làm thay đổi được công lý. Võ hậu có thể giết hết nhà mẫu đơn nhưng quy luật của tự nhiên không thể thay đổi theo ý muốn của bà ta. Trời đất mùa màng càng không thể thay đổi để chìu ý muốn của bất cứ cá nhân nào. Trăm hoa và vạn vật muôn loài vốn sanh diệt theo quy luật tự nhiên của thế gian. Nay Võ hậu hạ chỉ buộc mẫu đơn phải nở trái mùa là một việc vô minh. Muội là thần chủ mẫu đơn hoa, muội quyết không làm theo lời bà ta, nếu ai cũng sợ sức mạnh của bạo quyền mà cúi đầu thì còn gì công lý trên đời này!

Nàng Hồng Phấn mẫu đơn run run, lệ long lanh nơi khóe mắt:

 

– Chúng ta mảnh mai yếu ớt như thế này, làm sao làm được việc của anh hùng trượng phu?

Thần chủ mẫu đơn nâng cằm nàng Hồng Phấn, nhìn vào mắt nàng đầy tình thương yêu trìu mến:

 

– Muội lầm rồi! Chúng ta chỉ là những bông hoa làm sao làm được việc của anh hùng trượng phu? Chúng ta chỉ làm việc của chúng ta thôi! Những bông hoa dâng hương sắc cho đời chứ không vâng lời chỉ dụ hay mệnh lệnh.

 

– Tỷ tỷ, em sợ Võ hậu nổi trận lôi đình thì họ nhà mẫu đơn tuyệt diệt!

 

– Sống chết vốn vô thường, họ nhà mẫu đơn dẫu có bị diệt nhưng bạo quyền không thể giết được cái đẹp, không thể thay đổi được quy luật tự nhiên theo ý muốn chủ quan.

Những bông hoa mẫu đơn quây quanh bên thần chủ, chụm mái đầu vào nhau, những vòng tay quấn quýt mà lệ hoen mi. Không biết có phải những giọt lệ này làm cho các nàng trở nên xinh đẹp lạ thường hay là nhờ thần thái của thần chủ mà các nàng càng trở nên kiều diễm và quyến rũ một cách lạ thường. Thế là các tỷ muội cùng quyết sống chết với nữ thần chủ của mình, tuy mảnh mai là vậy nhưng không một ai xé lẻ để mưu sự sống cho riêng mình. Nữ thần chủ mẫu đơn dang rộng đôi tay ôm ấp các tỷ muội:

– Chúng ta sống chết có nhau, kháng chỉ cũng là bất đắc dĩ, tuy lành ít dữ nhiều nhưng chúng ta không thể vì sợ bạo lực mà làm trái lương tâm và tự nhiên.

 

*

 

Trường An hôm nay lại xôn xao, yết thị mới được phủ doãn cho dán khắp nơi, Võ hậu lại hạ chỉ đày mẫu đơn về Lạc Dương, vĩnh viễn không cho về kinh. Bá quan văn võ trong triều đều răm rắp vâng mệnh, duy có Địch Nhân Kiệt dám đứng ra can gián, tuy nhiên thánh chỉ đã ban thì không thể rút lại. Địch Nhân kiệt bèn sức cho thuộc hạ coi sóc chu đáo việc đưa mẫu đơn về Lạc Dương. Ông bí mật lệnh cho các quan dọc đường về Lạc Dương phải bảo đảm để mẫu đơn không phải nhạt sắc phai hương.Võ hậu không chỉ giận vì mẫu đơn kháng chỉ mà còn ghen tức vì mẫu đơn dám đẹp hơn bà, trước khi hạ chỉ bà còn ra lệnh đốt cháy những bụi Tử Ban mẫu đơn. Địch Nhân Kiệt cho người đào những gốc Tử Ban mẫu đơn còn sót đưa về Lạc Dương luôn. Hồng Phấn và bạch Ngọc lả người đi trên quãng đường đi đày, thần chủ phải luôn luôn ở bên cạnh để tiếp sức cho hai nàng. Thần chủ trích máu ở đầu ngón tay mớn cho Hồng Phấn và Bạch Ngọc. Nàng Hoàng Tâm cũng yếu dần đi, thần chủ lấy một cánh hoa của chính mình tán nhỏ làm thuốc để cứu Hoàng Tâm, trong lúc nghiền cánh hoa, thần chủ vô tình rơi giọt lệ vào thuốc mà không hay biết. Thần chủ đau lòng nhìn các tỷ muội, những cánh hoa rũ xuống, thân hình mềm lả kiệt sức, tuy nhiên thần chủ vẫn cố gắng hết sức để vực các tỷ muội dậy. Bị bứng gốc khỏi sinh quán của mình, vừa mất dưỡng chất lẫn dưỡng khí, vừa mệt với khí hậu lạ trên đường đi đày. Các nàng đau đớn thể xác vừa tha thiết nhớ quê hương, tuy nhiên không một ai tỏ ra hối hận với quyết định của mình. Thần chủ thủ thỉ:

 

– Chúng ta phải sống! Dù có thể nào  đi nữa chúng ta cũng phải sống! Sống để bạo lực thấy công lý không thể bị bẻ cong, bạo lực không thể giết được cái đẹp!

 

*

 

Lạc Dương vốn là cố đô, xưa kia rất hưng vượng nhưng đã bao lần bị đốt phá tan hoang. Lạc Dương thuộc vùng Giang Nam đất đai trù phú, sông nước hữu tình, khí hậu ấm áp, người tuy không còn quý phái như người Trường An nhưng lại khá hồn hậu. Ban đầu việc tiếp nhận mẫu đơn cũng khá e dè, họ sợ liên lụy tới mình. Nhiều kẻ thẳng thừng:

 

– Đừng thu nhận bọn kháng chỉ, những kẻ làm loạn!

 

Trong họ nhà hoa cũng có một số đố kỵ:

 

– Bọn mẫu đơn đến đây cướp mất nguồn sống của chúng ta!

 

Nữ thần chủ cùng các tỷ muội phải hết sức kham nhẫn chịu đựng, vừa tự sửa mình để thích ứng với khí hậu, thổ nhưỡng tập tập quán của cư dân thành Lạc Dương và cả một vùng Giang Nam. Trời không phụ lòng người, vài năm sau họ nhà mẫu đơn nhân giống lan rộng khắp vùng,  đến giữa mùa xuân thì nở rực rỡ cả một giải giang hà. Ngoài Bạch Ngọc, Hồng Phấn, Hoàng Diệp, Hoàng Tâm giờ còn thêm Thanh Điệp và nhiều chi khác mà nữ thần chủ chưa kịp đặt tên. Riêng nàng Hồng Phấn và Bạch Ngọc nhờ giọt máu của nữ thần chủ mớn cho trên đường đi đày mà giờ sanh ra một loài mẫu đơn đỏ thẫm vô cùng đẹp và rạng rỡ. Còn nàng Hoàng Tâm nhờ giọt lệ của nữ thần chủ rơi vào gói thuốc mà giờ sắc diện của nàng long lanh ngang ngửa với thần chủ. Sắc hương mẫu đơn giờ vượt trội hơn các loài hoa bản địa Lạc Dương và Giang Nam, tiếng lành bay xa khắp thiên hạ.

 

Một sớm giữa mùa xuân, nữ thần chủ mẫu đơn mắt lệ long lanh, nét mặt rạng rỡ hạnh phúc. Các tỷ muội cũng đẹp không khác nàng là mấy, chỉ có người trong cuộc mới có thể nhận biết được mà thôi! Lời nàng dịu êm như hơi thở mùa xuân:

 

– Trong họa có phúc, những tưởng bị đày về Lạc Dương là bạc phước nào ngờ lại là sự may mắn vô cùng. Họ nhà mẫu đơn ta nhờ thế mà hưng vượng hơn bao giờ hết, hương sắc rực rỡ hơn, biến thể thêm loài mới, nếu còn ở đất cũ thì không bao giờ được như hôm nay!

Lời của nàng quyện vào nắng gió xuân bay khắp cõi nhân gian, bay về đất cũ, lan tỏa khắp đất trời. Thiên hạ dậy sóng lòng, giai nhân tài tử dập dìu về Lạc Dương trẩy hội ngắm mẫu đơn hoa và họ bảo nhau mẫu đơn thành Lạc Dương đẹp nhất thiên hạ.

 

– Tiểu Lục Thần Phong

(Ất lăng thành, 03/22)

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trời tối dần tại bến xe Bà Hạt, chúng tôi lên đường. Tôi nhìn lại Sài Gòn lần cuối (lần nào đi vượt biên cũng có tiết mục nhìn Sài Gòn lần cuối, và lần này là… lần cuối thật sự). Xe chạy ra xa lộ hướng về Mộc Hoá, Long An, gió đêm mát rượi. Nửa khuya, tôi đang chập chờn ngủ thì xe dừng lại, mọi người nhốn nháo bảo nhau “đã tới biên giới Cambodia”.
Xứ Hoa Dương xinh đẹp và thanh bình, những cánh đồng hoa dương bạt ngàn rực rỡ một màu vàng tươi tắn, những cánh đồng lúa mì óng ả như mái tóc phụ nữ Hoa Dương. Đất đai phì nhiêu, trù phú đủ để người Hoa Dương sống sung túc an lành dưới bầu trời xanh thanh bình. Điều này đã làm cho ma vương sanh tâm đố kỵ, y thèm khát mảnh đất ấy từ lâu, y có tham vọng ngông cuồng như những tiền bối của y là phải chiếm lấy cho bằng được.
Từ hơn hai năm nay, kể từ khi đại dịch Covid-19 hoành hành, như mọi người lớn tuổi, tôi ít khi ra ngoài nhà, trừ phi bắt buộc đi mua chút đồ ăn, đi bác sĩ, đi chích ngừa… Phần lớn thời gian là cách ly với mọi người, một hình thức như là mort sociale. Nhưng không mình vẫn sống nhăn và phải sống để thấy « thương hải biến vi tang điền ».
Không biết có nơi mô giống quê tôi, vùng bán sơn địa miền tây Quế Sơn, gọi cây sống đời bằng tên lụp bụp. Mỗi lần nghe có chút mưa phùn gió bấc, dù ở đâu, làm gì tôi vẫn nhớ về quê nhà với những chùm hoa lụp bụp và những kỉ niệm êm đềm thời thơ ấu!
Tôi chưa được may mắn ghé thăm Đà Lạt trước mùa xuân 1975. Phải đến mười năm sau nhân hè muộn 1985, như một duyên may, gia đình nhỏ của tôi mới đặt chân lên Đà Lạt. Một chuyến đi chơi đáng nhớ những năm tháng quạnh hiu ấy.
Sài Gòn có con đường nối liền hai đường song song Bùi Viện và Phạm Ngũ Lão, nối khúc gần rạp hát Thái Bình ngày xưa với khúc đuôi của Phố Tây Bùi Viện. Con đường không dài hơn 2km đâm ra bến xe buýt mới Sài Gòn, chỗ trước đây nằm trong khu ga xe lửa Sài gòn tên là Đỗ Quang Đẩu. Cái tên Đỗ Quang Đẩu của con đường nầy ngày nay hình như vẫn còn, vẫn mang tên cũ... Nhưng Đỗ Quang Đẩu là ai, sao lại có tên đường ngay một vùng rất gần với những khu tấp nập của Sài gòn? -- Học giả Nguyễn Văn Sâm, nổi tiếng với những công trình biên khảo văn chương nghệ thuật đặc thù Nam bộ, cho chúng ta câu trả lời qua bài viết sau. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Rồi sau đó tôi hét lên, hét thật lâu, và có hết sức lực để hét, rồi tôi trở nên điếc thật, và chết thật sự. Nhưng điều đó đã không xảy ra, tôi chỉ không thể nói được trong rất nhiều tuần lễ.
Mùa đông xuân năm nay, trời lạnh sớm, cái lạnh tái tê kéo dài từng đợt trên khắp cả nước, từ miền cao đến châu thổ. Có những nơi như đèo Ô Qui Hồ, Mẫu Sơn, Y Tý… tuyết rơi trắng xóa. Tuyết nơi miền chí tuyến! Cùng với tiết trời là những đợt gió rét mướt vi vu dễ làm chùng lòng, chẳng dám dậy sớm đi biển. Nên nhớ vẩn vơ. Nhớ gió qua bao nỗi niềm.
Bà mỉm cười khi thấy chén bát thằng bé đã xếp gọn gàng. Bà nhấc lên khỏi mặt bàn, dưới cái đĩa cuối cùng thì bà thấy có một tờ giấy bạc 50.000 đồng chặn ở dưới! Con cám ơn.
Luật bất thành văn/ cho phép anh nói dối một ngày/ anh nói dối cả đêm...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.