HOA KỲ – Có những lý do tại sao chính phủ nên thắt chặt các quy định về việc hiến tặng tinh trùng và trứng, theo trang TheConversation đưa tin ngày Thứ Ba, 18 tháng 1 năm 2022.
Khi Wendy và Janet Norman quyết định có con, họ đã đi mua tinh trùng ở ngân hàng tinh trùng Xytex Corp. Cặp đôi đã chọn Nhà Hiến Tặng (Donor) # 9623.
Xytex nói với gia đình Norman rằng tinh trùng là của một nhà hiến tặng nói nhiều thứ tiếng và đang theo học bằng tiến sĩ. Ngân hàng tinh trùng cũng đảm bảo đã sàng lọc cẩn thận tất cả những người hiến tặng bằng cách xem xét tiền sử sức khỏe gia đình và hồ sơ phạm tội của họ, đồng thời buộc những người hiến tặng phải khám sức khỏe và phỏng vấn chuyên sâu để xác minh thông tin.
Thế nhưng, sau khi Wendy Norman sinh một bé trai vào năm 2002, đứa bé mắc một chứng rối loạn máu di truyền mà Wendy không hề mang gen bệnh. Thậm chí sau đó, nhà Norman còn biết được rằng người hiến tặng, James Christopher Aggeles, đã nói dối ngân hàng tinh trùng về lý lịch của mình, và ngân hàng không thèm xác minh thông tin mà anh ta cung cấp. Họ cũng không bắt anh ta cung cấp hồ sơ y tế của mình hoặc ký biên bản gì.
Đây là một trong những trường hợp cho thấy lý do tại sao chính phủ nên thắt chặt các quy định về việc hiến tặng tinh trùng và trứng, để các bậc cha mẹ tương lai và những người trưởng thành từ những ca hiến tặng có thể nắm được thông tin chi tiết chính xác và đầy đủ về y tế, học vấn, cũng như tiền sử phạm tội của người hiến tặng.
Một vụ ‘sinh nhầm’?
Aggeles không có theo học tiến sĩ gì sất khi đi hiến tặng tinh trùng. Thời điểm đó, anh chàng thậm chí còn chưa có bằng đại học, và cũng không hề nói mình bị mắc chứng tâm thần phân liệt. Tâm thần phân liệt là một chứng tâm thần nghiêm trọng cần phải điều trị suốt đời, có mức độ di truyền cao. Đáng nói là, hắn ta cũng đã bị bắt vào thời điểm hiến tặng và bị tống vào tù vì tội trộm cắp.
Gia đình Norman đệ đơn kiện Xytex. Ban đầu, một tòa án địa phương đã bác bỏ hầu như tất cả các cáo buộc trong vụ kiện của họ. Họ đã kháng cáo lên Tòa án tối cao ở Georgia. Năm 2020, tòa đã cho phép một số yêu cầu bồi thường trong đơn kiện.
Ví dụ, gia đình Norman có thể nhận được khoản bồi thường tài chính, một phần để trang trải các chi phí mà họ vốn có thể tránh được nếu biết về bệnh sử của người hiến tặng sớm hơn. Tòa cũng nói với nhà Norman rằng họ có thể đòi lại chênh lệch giá giữa số tiền họ trả cho tinh trùng và giá trị thị trường của nó. Cuối cùng, theo Đạo luật Fair Business Practice của tiểu bang, gia đình Norman được phép cáo buộc ngân hàng tinh trùng đã trình bày sai với khách hàng về chất lượng tinh trùng và quy trình sàng lọc. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Georgia không cho phép cặp vợ chồng khởi kiện về khiếu nại “sinh nhầm.” Định nghĩa ‘Sinh nhầm’ là quyền được khiếu nại ở một số quốc gia, mà cha mẹ của đứa trẻ bị bệnh bẩm sinh cho rằng bác sĩ của họ do sơ suất không cảnh báo đúng về nguy cơ thụ thai hoặc sinh con có bất thường nghiêm trọng về di truyền hoặc bẩm sinh.
Vụ việc vẫn đang chờ giải quyết.
Quy định hạn chế
Vụ kiện của gia đình Norman không phải là vụ duy nhất. Các gia đình khác đã kiện ngân hàng tinh trùng sau khi có những đứa trẻ được thụ thai từ người hiến tặng bị mắc nhiều chứng rối loạn di truyền.
Các ngân hàng tinh trùng thì khẳng định họ thường xuyên kiểm tra tinh trùng và loại trừ những trường hợp có thể gây ra các bệnh di truyền. Trong những trường hợp đó, gia đình có cơ sở để buộc tội ngân hàng tinh trùng gian lận và cẩu thả.
Cũng có một số vụ kiện, mà bên nguyên đơn kiện các bác sĩ đã nói dối về người cho tinh trùng là ai, và thay vào đó mấy ông bác sĩ lại mang tinh trùng của chính mình đi ‘gieo giống.’
Một số tiểu bang hiện đã cấm loại “gian lận sinh sản” như vậy. Các vụ kiện tụng tương tự đang gia tăng do xét nghiệm ADN ngày càng phổ biến hơn. Một lý do nữa là vì hiện nay không có các quy tắc và luật lệ rõ ràng dành cho các ngân hàng tinh trùng.
Có rất ít quy định về công nghệ sinh sản dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả thụ tinh trong ống nghiệm, ở cấp tiểu bang hoặc liên bang. Chính phủ không theo dõi việc thụ tinh nhân tạo, cho nên hiện không rõ số lượng người hiến tặng được thụ thai là bao nhiêu.
Chính phủ liên bang chỉ yêu cầu tinh trùng và trứng được hiến tặng phải được xử lý như các mô khác của người và được xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm - các tình trạng truyền nhiễm lây lan qua vi rút, vi khuẩn và các phương tiện khác – chứ không phải là các bệnh di truyền.
Cũng không có yêu cầu nào về việc ngân hàng tinh trùng phải thu thập và xác minh thông tin về tiền sử bệnh tật, trình độ học vấn hoặc tiền án của người hiến tặng.
Vậy thì đâu là cơ sở cho những vụ kiện như vậy?
Các cơ sở cho phép đối với tình trạng sơ suất về khả năng sinh sản khác nhau tùy theo từng tiểu bang. Một số tiểu bang cho phép các gia đình kiện các phòng khám không sàng lọc người hiến tặng, ngay cả khi cha mẹ yêu cầu bồi thường thiệt hại liên quan đến việc sinh đứa trẻ bị mắc một chứng di truyền nguy hiểm nào đó. Điều này về cơ bản sẽ cho phép người ta tiếp tục khiếu nại về sinh nhầm. Nhưng ngày càng nhiều tiểu bang, hiện nay ít nhất là 14 bang, cấm những tuyên bố như vậy.
Sẽ không còn kiểu hiến tặng ẩn danh
Một điều phức tạp trong việc giải quyết các tranh chấp là, hầu hết các trường hợp hiến tặng tinh trùng đều ẩn danh. Trong khi ‘bên cho’ muốn giữ bí mật danh tính của mình, thì những điều mà ‘bên nhận’ quan tâm là tiền sử y tế, giáo dục và phạm tội của ‘bên cho,’ hay thậm chí cả danh tính của họ.
Các quy tắc đang bắt đầu được đặt ra
Bởi vì Quốc hội không có hành động nào liên quan đến công nghệ hỗ trợ sinh sản kể từ năm 1992, các tiểu bang đã dần tự ra quyết định.
Năm 2011, Washington yêu cầu phải tiết lộ thông tin và lịch sử y tế người hiến tặng khi đứa trẻ tròn 18 tuổi. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, Connecticut đã ban hành Đạo luật về Thống nhất Huyết thống (the Uniform Parentage Act), dựa trên luật mẫu do một ủy ban phi đảng phái quốc gia soạn thảo, yêu cầu các phòng khám sinh sản thu thập thông tin nhận dạng từ các nhà hiến tặng và cho biết liệu họ có đồng ý tiết lộ hay không.
Một biện pháp khác ở New York yêu cầu các ngân hàng hiến tặng tinh trùng và trứng “thu thập và xác minh thông tin về tiền sử hình sự, giáo dục và y tế” từ bất kỳ người hiến tặng nào. Luật cũng sẽ cung cấp cho các bậc cha mẹ tương lai mua trứng hoặc tinh trùng và những người đã thụ thai từ người hiến tặng quyền được biết những thông tin như vậy mà không cần xác định danh tính cá nhân của người hiến tặng. Điều này có thể giúp bảo toàn tính ẩn danh của nhà hiến tặng, ít nhất là về mặt lý thuyết.
Chi phí không phải là rào cản
Có thể các biện pháp như ở New York sẽ khiến việc điều trị sinh sản đắt hơn một chút. Hiện nay, một lọ tinh trùng hiến tặng có thể có giá gần 1,000 đô la, người hiến tặng sẽ thường được trả 150 đô la. Các công ty xét nghiệm DNA đang cung cấp các lựa chọn tương đối rẻ, có thể không tới 300 đô la.
Chắc chắn một điều rằng, các yêu cầu tiết lộ thông tin người hiến tặng có thể sẽ khiến các bậc cha mẹ quá quan tâm vào những điều biết được về đứa nhỏ sắp tới của mình. Những vấn đề sẽ càng nghiêm trọng hơn khi mà công nghệ phát triển nhanh hơn các quy định, và khi cả ngân hàng tinh trùng cũng như những người được hiến tặng đều chỉ chăm chăm vào những lợi ích, mối quan tâm của riêng mình.