Hôm nay,  

Thơ Bé

11/09/200500:00:00(Xem: 5367)
tn_09112005_3

Nguyễn Minh Bảo Phương (hình trên), sau khi lĩnh giải “Bé Viết Văn Việt”, em xúc động lắm. Em làm một loạt thơ, bài thì cám ơn cha mẹ đã lo cho em học hành, cám ơn thầy cô đã dạy dỗ em và cám ơn gia đình Việt Báo đã tạo cho em một khu vườn thiếu nhi muôn mầu muôn vẻ để em viết văn, làm thơ và…lĩnh giải. TC giới thiệu thơ của Vincent Bảo Phương:

BÀI CÁM ƠN THỨ NHẤT

Đây là tên bài thơ
Bằng cả tâm hồn em
Làm cám ơn cha mẹ
Đã sinh thành ra em

Em xin tạ ơn Mẹ


Đã vất vả vì em
Từ khi còn bé bỏng
Trong cả lúc lớn khôn

Ban ngày Mẹ đi làm
Còn lo bát canh, cơm
Khi con thơ đau ốm
Mẹ thức suốt đêm trường

Lo đắp chăn, uống thuốc
Ngồi bên em không rời
Đến khi em khỏe lại
Nụ cười mẹ mới tươi.

Mỗi khi được điểm cao
Đem về khoe với mẹ
Thấy mặt mẹ mừng vui
Nhắc em phải chăm học.

Mỗi khi em làm sai
Mẹ bắt em xin lỗi
Khi có ai giúp đỡ
Mẹ dạy lời cám ơn

Công ơn Mẹ nuôi nấng
Mẹ dạy dỗ nên người
Em thương mẹ nhiều lắm
Nhiều như cả bầu trời!

Vincent Bảo Phương

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ngày xửa ngày xưa có một chú nai tên là Ruru, sống trong một khu rừng rậm nọ.
Em thít (thích) bà nội em kể chyện (chuyện) nàng Bạch Tuyết nắm (lắm). Nàng Bạch Tuyết còn có bảy chú Lùn rớt (rất) dễ thương.
Có một anh nhà nghèo chuyên sống bằng nghề bắt cá. Một hôm anh cho thuyền ra xa bờ sông chừng 3 cây số,
Tóm tắt: Sau khi em gái được đức vua chọn làm hoàng hậu, anh trai của nữ hoàng là Mordecai bị một đại thần tên Haman hãm hại
Nhưng vậy là trời sai rồi. Nếu muốn em thít (thích) đi học thì trời phải nín khóc ngay.
Đây là câu chuyện của một con chó đứng bằng hai chân sau, hiên ngang tiến bước như con người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.