Hôm nay,  

Câu Chuyện Của Ba Chị Em

12/02/200500:00:00(Xem: 2146)
BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 179
Các bạn thân mến,
Bắt đầu từ số báo đầu năm nay, giải thi viết “Bé viết Văn Việt” lại tiếp tục. Cũng loan báo thêm với bạn tin vui, mười một bài dự thi “Bé Viết Văn Mừng Xuân Ất Dậu” do Tổng Hội Sinh Viên tổ chức nhân dịp Hội Chợ Tết sẽ được kể vào bài dự thi của Gia đình Việt Báo và sẽ được tuyển chọn để in thành sách “Bé Viết Văn Việt” năm 2005. Các bạn nhớ tiếp tục gửi bài tham dự nhé. Và đây là bài của em Đan Võ, viết từ năm cũ.


tn_02122005_2

Bạn Dan Vo Trong bài “Bé viết Văn Việt”


CÂU CHUYỆN CỦA BA CHỊ EM

Năm nay các bạn ăn Tết chắc sẽ vui, sẽ có nhiều tiền lì xì. Chúng mình thật là may mắn, được sống ở xứ sở đây, nước Mỹ. Chúng mình có một cuộc sống vật chất đầy đủ, thoải mái, có phương tiện để học hành…Phần em, em rất may mắn được ba mẹ cưng chìu, muốn gì được nấy. Năm nay, mẹ đã sắm sửa đủ thứ để gia đình ăn một cái Tết hết sức vui vẻ, đầy đủ. Nhưng lòng em thấy không được vui trọn vẹn khi nghĩ tới những người bạn kém may mắn ở quê hương mình. Em muốn nói tới ba người bạn gái ở rất xa chúng ta, mãi tận Vịnh Hạ Long của Việt Nam. Câu chuyện đã làm ba mẹ em và em xúc động.
Ba chị em tên Xuân, Mai và Vân. Mẹ mất sớm, người cha nghiện rượu, sau khi bán chiếc thuyền, tài sản duy nhất để sống và dùng làm nơi cư ngụ, đã bỏ ba đứa con, ra đi. Những người trong làng có lòng tốt đã giúp ba bạn dựng một cái lều nhỏ trên mặt nước (nói là cái lều nhưng là cái ghe cũ nhỏ), nhưng vì không có cọc cắm giữ nên cái lều cứ di chuyển vòng vòng trên mặt nước, có lúc đụng phải đá ngầm suýt chết.


Để có cái ăn, ba chị em đi mò cua, bắt ốc, nhưng trong mùa đông các bạn không kiếm được cái gì để ăn, nên bữa nó bữa đói… rất tội nghiệp.
Trong chuyến du lịch vùng Vịnh Hạ Long, ông Kim Mc Cluskey và các bạn đồng hành đã gặp các em, không thể ngờ được có những đứa trẻ bất hạnh đau khổ tới như vậy, khi về Mỹ, ông đã vận động các vị hảo tâm để giúp đỡ ba chị em. Bây giờ ba chị em đã có một căn nhà, cũng nổi trên mặt nước nhưng không bị trôi giạt để ở và hằng ngày vẫn đi mò cua bắt cá để vừa ăn vừa bán mua áo quần mặc.
Em nghĩ rằng, các bạn Xuân, Mai và Vân cũng phải được tới trường đi học, nhưng khó khăn vì cái ăn chưa đủ làm sao có tiền đóng học phí.
Cho nên em quyết định Tết này, em chắc chắn có nhiều tiền lì xì, em sẽ cộng thêm tiền để dành trong cái lon 1 gallon chứa nước, em sẽ đem ra ngân hàng đổi thành tiền giấy để nhờ ông Kim chuyển về cho ba bạn ở Việt Nam. Hai chị lớn tên là Xuân và Mai mà, vậy thì mùa Xuân năm nay, em mong muốn ba chị em được hưởng mùa Xuân như mọi bạn trẻ khác. Các bạn ơi! Nếu có bạn nào thương ba chị em mồ côi mẹ, còn cha mà cũng như mồ côi cha luôn, thì bạn vào webside w.w.w SUN IN MyHeart.com để biết thêm chi tiết và giúp đỡ.
Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ và năm mới học giỏi.

Dan Vo
Chino Hill

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Thì giờ lúc nào cũng bị hạn định, nếu không, ngày Chủ Nhật 13 tháng 8 vừa qua, buổi phát giải thưởng “Bé Viết Văn Việt” được kéo dài thêm vài tiếng đồng hồ,
Bướm bướm là loài côn trùng em yêu thích. Tại sao? Vì trong thiên nhiên nhờ có bướm bướm bay lượn, vườn hoa thêm đẹp với những màu sắc khác nhau trên từng loàai bướm
Tóm tắt: Ngày xưa, ở ven rừng nọ có hai anh em tên là Hansel và Gretel, ở với cha và mẹ kế trong một ngôi nhà tồi tàn, nghèo khổ. Cả gia đình sống bữa đói bữa no,
Mới đọc thông báo về khóa tu nghiệp Sư Phạm do Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California tổ chức, vậy mà 3 ngày 28,29,30 tháng 7 cũng vừa qua, khóa tu nghiệp sư phạm cũng đã xong, bây giờ chỉ còn lại kỷ niệm.
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 13 tháng 8, vào buổi chiều, giải thưởng “Bé Viết Văn Việt” lại được tổ chức, vui vẻ, thân ái bên cạnh giải thưởng “Viết Về Nước Mỹ”.
Ngày xưa, rất xa xưa, có hai anh em mồ côi mẹ, sống cùng cha và bà mẹ kế trong một ngôi nhà nhỏ gần khu rừng rộng lớn. Người anh tên là Hansel và cô em gái tên Gretel.
Mùa Hè năm nay, tôi nhận được một lá thư của người học trò cũ tên là Phong. Mỗi năm tôi phụ trách một hai lớp, học trò đông, mỗi năm mỗi lên lớp, mỗi lớn, rồi lên Đại Học, có em đã ra đời, tôi nhớ không xuể.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.