Hôm nay,  

Bé Viết Văn Việt: Bữa Cơm Gia Đình

3/8/200400:00:00(View: 2466)
tn_03082004_2
BÀI DỰ THI SỐ 127

Nhân dịp anh Hai của em ra trường, lại ở xa về, mẹ quyết định nấu một bữa cơm đãi cả nhà. Món ăn do anh Hai em lựa chọn.
Em nghĩ ra liền món ăn em thích là món bún thang. Nhưng anh Hai nói làm món bún thang mẹ sẽ vất vả lắm, vì phải xắt nhiều thứ để bỏ vào tô bún, lỡ mẹ bị đứt tay thì sao. Anh Hai nói cứ làm cơm gà cho cả nhà ăn là tiện nhất. Cơm gà, thôi không được đâu, gà đang bị cúm, trứng gà còn không dám ăn, nói chuyện ăn thịt gà!
Chị em nói thích ăn món người Nam, chẳng hạn như món cá chiên dầm nước mắm ăn với xòai sống xắt nhỏ rí. Lại phải xắt thôi. Nhưng đang mùa xoài mà, chị em có lý. Ba em thì vẫn làm ông "ba phải" như má thuờng gọi, nói đừng có mỗi đứa mỗi món thích, cứ để má muốn nấu gì thì nấu. Má nấu món gì mà không ngon.
Em với chị được đi chợ với má. Má mua lung tung, em chẳng hiểu mẹ sẽ nấu món gì. Bữa cơm chọn vào chiều thứ Bảy cuối tuần. Ngày cuối tuần em phải đi học nhiều thứ lắm, nào học múa ba lê, học hát, học đàn, nên không ở nhà phụ với má được. Em thấy má đã chuẩn bị từ ngày hôm trước, tối thứ Sáu, má đi ngủ khuya lắm.
Từ chiều, ba đón ông bà ngoại về, vậy là cả nhà họp mặt đông đủ. Má chưng bày bàn ăn thật đẹp, có hoa, có nến. Thức ăn được bày lên bàn. Gồm có hai món khai vị. Anh Hai muốn món gà thì có món gà, đó là dĩa cánh gà chiên bơ, má nói cứ ăn, không sợ gì hết, vì má mua gà Mỹ chính cống đã được khám kiểm kỹ chứ không mua gà Á Châu nhập. Món nem chả Huế để đưa mồi với rượu bia cho ba.
Phảng phất mùi xoài xanh, má đã bày xong món cá chiên dòn dầm với nước mắm đường và xoài sống. Má chìu tất cả mọi người, món sau cùng sẽ là món bún thang. Vậy là ba món Nam Trung bắc đủ cả. Món bún thang, bà ngoại thích nhất vì đó là món ruột của bà xưa kia. Món cá chiên dầm nước mắm là món của tủ của má. Món nem chả, anh Hai rất khóai khẩu, vì anh có một cô bạn gái người Huế, những món ăn Huế dù cay tới mấy anh cũng phải thử qua.


Bữa cơm chiều họp mặt gia đình đông đủ vui quá, ấm cúng quá, và nhất là trong mỗi món ăn đều đầy sự chăm chút, đầy tình thương của má. Anh Hai nói, mai mốt con có gia đình, thì dù ở đâu xa, lâu lâu con cũng phải trở về dưới mái gia đình này, con không thể sống thiếu một ai trong gia đình thương yêu.
Má cười, nhưng mắt má long lanh, làm như sắp có hai giọt nước mắt lăn xuống trên hai gò má đang hồng lên vì đứng bếp, vì vui, vì hạnh phúc.
Còn ba, vẫn đóng vai "ba phải", làm như không nghe gì hết, không thấy gì hết. Nhưng có liếc nhìn má, rồi cúi xuống ăn. Thức ăn còn nhiều quá mà.
Sau đó, má còn dọn một món tráng miệng rất ngon, ai cũng thích. Đó là món bánh plan tráng đường cháy vàng, trong trứng còn có trái dâu xắt lát mỏng, do má chế biến thêm. Để coi, ba ăn quá trời vậy chớ có bánh này ba phải ăn tới đợt hai, đôi khi đợt ba. Bữa cơm chiều mà kéo dài tới gần chín giờ tối. Sau đó, cả nhà xúm lại giúp má dọn dẹp. Ba nài anh Hai:
"Con tập rửa chén đi, mai mốt còn làm rể người ta…"
Bộ nhà sắp có đám cưới nữa sao. Vui lắm đó.
Đường Hoa

+

GIẢI THƯỞNG
BÉ VIẾT VĂN VIỆT

Giải thưởng “Em Viết Văn Việt” dành cho các Em Thiếu Nhi từ 15 tuổi trở xuống. Đề tài: Gia đình, học đường, bạn hữu, quê hương yêu dấu và tìm hiều đất nước Hoa Kỳ.
Giải nhất: $300 đồng tiền mặt và các tặng phẩm.
Giải nhì: $200 đồng và tặng phẩm.
Hai giải ba: Mỗi giải $100 đồng tiền mặt và tặng phẩm.
Năm giải khuyến khích: Quà tặng
Bài viết trên một mặt giấy, khoảng từ 130 chữ đến 200 chữ. Kèm theo tên tuổi, lớp học và 1 tấm hình. Gửi cho: Việt Báo Thiếu Nhi, 9393 Bolsa Ave. Suite E. Westminster, CA 92683

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em, anh thì thông minh nhưng nhát gan, nghe chuyện ma quỷ rất sợ hãi và rùng mình. Người em thì khờ dại, chẳng biết làm gì cả. Một hôm người cha bảo thằng con khờ phải học một nghề để nuôi thân thì cậu xin đi học nghề rùng mình, vì cậu chưa hề biết rùng mình là gì! Có một người trông coi nhà thờ ghé lại chơi, nghe chuyện, nhận cậu khờ làm học trò. Cậu đi theo thầy để học nghề.
Các bạn thân mến, Chúng ta đi đứng vững chãi, đến trường, học hành bằng đôi chân. Nhưng có bạn, không có đôi chân, vẫn đứng vững bằng ý chí của mình: Đó là bạn Haven Shepherd, tên Việt là Đỗ thị Phương.
Vẫn trong tháng của Mẹ (Mother’s Day), Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng gửi tới những bài viết của các em về đề tài MẸ. Dưới đây là bài của em Olivia Lê, cô giáo ra đề tả Ba hoặc Mẹ, và em đã chọn Mẹ để viết bài luận văn.
Các em thân mến, Tuần này, chúng ta lại đi vào phần bốn của bệnh rối loạn tăng động. Tuy là bệnh nhẹ hơn tự kỷ, nhưng phụ huynh cũng phải cần biết và chăm sóc và hướng dẫn con em của mình. Phần 4
Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em, người em ngu ngơ đần độn, người anh giỏi giang, việc gì cũng làm được nhưng nhát gan. Thấy người anh và mọi người nghe chuyện ma quỷ thì rùng mình, người em ngạc nhiên vì không biết rùng mình là gì. Khi người cha bảo cậu phải đi học một nghề thì cậu xin đi học nghề rùng mình, người cha không còn cách gì nói chuyện với con nữa. Nhưng có một người khách coi nhà thờ ghé chơi, nghe người cha than thở bèn nhận đem cậu về dạy cho cách rùng mình. Người cha vội cho cậu đi theo ngay...
Em Nguyễn Ngọc Hân, đoạt giải nhất Giải Học Bổng cấp lớp Năm niên khóa 2018-2019 trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, cùng với em trai Nguyễn Đình Bảo Khôi, cùng lớp, đoạt giải Nhì.
Các tuần rồi, bạn Ý Nhi viết thư than phiền về chị của bạn.
Mỗi ngày, mẹ tôi thức dậy sớm để chuẩn bị cho công việc làm y tá.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.