Hôm nay,  

Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 978: Vào Mùa Đông

12/3/201700:00:00(View: 4540)
Be Hien
Kathleen Hiền Nguyễn.

 
Năm nay, sau Lễ Thanksgiving, trời mới bắt đầu trở lạnh. Buổi sáng em rớt (rất) lười, chỉ muốn nằm trong chăn để được ấm mãi.

Nhưn (Nhưng) em phải dậy vì mẹ đứng bên giườn (giường), kêu goài (hoài). Dậy mau, trể (trễ) học đó nha, con ngoan. Nghe mẹ nóai (nói) ngoan là em dậy liền, vì em có hứa với mẹ là em sẽ ngoan. Mà em ngoan là mẹ cười. Lúc mẹ cười, mẹ rớt (rất) là đẹp.

Vậy là em đi sút (súc) miệng, đánh răng. Vừa xon (xong) là mẹ dọn đồ ăn sáng trên bàng (bàn) rồi. Em với chị em liềng (liền) ngồi ăn và uống sữa. Mẹ noái (nói) uống sữa mới cao lớn, không thì nhỏ như  mấy bạn xì trum trong truyện cổ tích. Xì trum em cũng thít (thích), nhưng các bạn ấy nhỏ quá, đi đường đâu ai thấy!

Hôm nay mẹ bắt em mặc áo len bên trong, rồi áo khoát (khoác) bên ngoài. Em chưa thấy lạnh lắm mà. Nhưng mẹ nói gió đầu mùa rớt (rất) độc, dễ bị ho, cúm, mà em cũng chích ngừa cúm rồi, đâu sợ. Nhưng em cũng mặc vì sợ mẹ nói em không ngoan.


Lúc mẹ chở hai chị em đến trường, ngồi trong  xe rớt (rất) là ấm. Chị em bỏ áo khoát (khoác). Em nhìn hai bên đường, lá cây bắt đầu màu vàng như vẫn còn trong mùa thu.

Nhưng qua một vài dãy phố thì em thấy chỗ đất trống có cái nhà thưòn (thường) hay bày trái cây bán, đã để đầy cây thông xanh. Chị em kêu lên cây thông nhiều quá, họ bán đó, mình mua đi mẹ.

Nhưn (Nhưng) mẹ nói chưa mua. Nhìn các cây thông sắp hàn (hàng) như cây trong rừng, em biết là mùa Giáng Sinh sắp tới. Em cũng biết là mẹ ít khi mua cây thông sớm, nhưng em thích nhà có cây thông để trong nhà mà phải cây thông tươi, vì mùi lá thông thơm lắm.

Giáng sinh tới rồi. Em tưởng tượn (tượng) ông già Noel đang chuẩn bị thùng quà, gần tới ngày, ông sẽ để lên xe cùng bầy tuần lôc chạy băng băng trên tuyết trắng. Em nhìn chị em, chị em cũng mỉm cười, chắc chị cũng đang nghĩ như em.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Ban Tổ Chức, Ban Giám Khảo và một số em thí sinh Giải Gương Mẫu lần thứ 5.
Em biết ba mẹ đã đi mua sắm từ mấy tuần trước để chọn những món quà cho các con. Năm nào cũng vậy, quà ba mẹ mua, gói đặt dưới cây thông, mỗi năm mỗi khác, rất khó đoán.
Để đón Lễ Giáng Sinh và chào mừng năm mới Tết Dương Lịch, các em được nghỉ đến hai tuần lễ. Buổi học cuối cùng, các em không còn để tâm vào sách vở, lời giảng của cô thầy.
Tóm tắt: Ngày xưa có hai vợ chồng bác nông dân nghèo cầu khẩn mãi mới có được một mụn con trai, nhưng cậu bé chỉ bằng ngón tay cái, nuôi hoài không lớn. Một hôm cậu bé giúp cha đánh xe vào rừng. Cậu chui vào lỗ tai con ngựa và thét lớn, sai bảo ngựa chạy vào rừng. Có hai người đi đường thấy ngựa chạy mà không có người đánh xe nên tò mò đi theo. Khi phát hiện cậu bé, hai người nói với lão nông dân...
“Ông ơi! Năm nay con rất ngoan, học giỏi và biết phụ giúp mẹ làm việc nhà, con xin ông tặng cho con ba món quà: một chiếc cặp mới, một đôi dép và bộ ghép hình”.
Ban Thiếu Nhi CLB Tình Nghệ Sĩ hợp ca “Học Sinh Hành Khúc.”
Cuối tuần vừa rồi, ba mẹ cho em đi mua quần áo mặc mùa lễ Noel. Mua sắm xong, em còn được đi ăn phở, món ăn Việt Nam mà em thích nhất. Em có thể ăn liền một tuần mà không ngáng (ngán).
Các em thân mến, Đối với các em, mùa Lễ cuối năm là những ngày các em có nhiều đồ chơi, nhất là trong dịp Giáng Sinh.
Tóm tắt: Ngày xưa có hai vợ chồng bác nông dân nghèo hiếm muộn. Cầu khẩn mãi mới có một cậu con trai, nhưng bé bằng ngón tay cái. Một hôm, bác nông dân chuẩn bị vào rừng đốn củi, bác lẩm bẩm ao ước giá có người đánh xe cho bác vào rừng thì thích quá. Cậu bé nghe xong, bảo cha là sẽ đánh xe vào rừng cho cha.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.