Con chó của em.
Em còn nhớ, một hôm đi chợ với mẹ, lúc mua thức ăn xong, ra xe thì thấy có một con chó đang lẩn quẩn bên xe của mẹ. Con chó bị thương ở chân, nó cứ nhìn mẹ em, rồi nhìn em bằng cặp mắt rất tội nghiệp và sủa lên những tiếng nhỏ như cầu cứu.
Con chó còn nhỏ, lông màu đen, cổ có khoanh lông màu trắng pha vàng rất xinh xắn. Em cảm thấy thương nên xin với mẹ là hãy cứu con chó. Mẹ em đến gần, con chó đã không sủa mà còn vẫy đuôi. Khi em đưa tay, nó nhảy lên và em ôm lấy nó. Mẹ em nói hãy xem nơi cổ của nó có cái bảng đề tên và số điện thoại, vì có thể là chó nhà ai đi lạc. Em không thấy gì hết, và cũng không có vòng đai đeo nơi cổ như phần đông các con chó được chủ nuôi. Lúc đó mẹ em mới cho em bế con chó lên xe. Nó cứ nép vào bên em rồi dụi đầu vào người em.
Khi đem con chó về nhà, chị em đã xức thuốc và băng bó vết thương ở chân cho nó. Lần đầu tiên vô nhà mà gặp ai nó cũng mừng rỡ, ngoắt đuôi. Nó rất thích được vuốt ve. Em và chị em thay nhau chăm sóc, tắm rửa và cho nó ăn uống. Chừng một tuần lễ thì chân nó lành lặn. Có ngày em còn đưa nó đi dạo một vòng, nó thích được ra đường lắm. Con chó của em nhỏ chút xíu, nhưng ra đường, gặp mấy con chó lớn hơn nó được chủ dẫn đi chơi, nó cũng sủa vang, nhe răng dọa nạt trông vui lắm.
Mẹ em có chụp hình, đăng báo để xem chủ cũ của nó có muốn nhận lại không. Nhưng cả tháng cũng không thấy ai gọi điện thoại. Lúc đó chúng em mới yên tâm là con chó này đã thuộc về gia đình em.
Mỗi lần em đi học về là nó mừng rỡ, quấn lấy chân em. Mỗi lần em ngồi học là nó nằm dưới chân. Mỗi chiều em cùng với nó chạy quanh khu vườn nhà. Nó rất thích chơi với em.
Và nó trở thành người bạn nhỏ của em từ hôm đó.
Andy Nguyễn
Gửi ý kiến của bạn