Buổi phát giải “Bé Viết Văn Việt” đã trôi qua gần hai tháng mà dư âm vẫn còn ngọt ngào trong lòng nhiều bạn thiếu nhi. Các bạn đọc lá thư của các em Jimmy, Judy, Jenny Nguyễn gửi cho tòa soạn có lòng và dễ thương lắm.
. Cám ơn cô, chú đã tổ chức buổi phát giải, phát quà và được ăn uống, coi văn nghệ. Cám ơn cô, chú, tòa soạn rất nhiều. Sau này có tiết mục gì cần chúng con giúp, cô chú cứ gọi chúng con.
. Jimmy, Judy, Jenny ơi!
Ngân Hà rất vui khi đọc những lời chân tình các bạn viết trên tấm thiệp dễ thương của các bạn. Ngân Hà rất thích những bài thơ nho nhỏ của Judy, những bức tranh, những bài văn mộc mạc chữ Việt của các bạn. Ngân Hà ước mong sự hợp tác của các bạn, bằng văn, bằng thơ, bằng tranh vẽ vì các bạn rất có năng khiếu về những môn này.
Các bạn soạn những tấm ảnh trong mùa học qua, sinh hoạt gia đình hay kỳ đi nghỉ hè vừa rồi gửi cho Ngân Hà trong “chùm ảnh thiếu nhi” nhé.
Sang năm mình lại có buổi lễ phát thưởng nữa, sẽ có quà, ăn uống và coi văn nghệ. Ngân Hà sẽ giữ liên lạc với các bạn để năm tới chúng mình sẽ xôm tụ hơn trong các tiết mục trình diễn.
Mong tin và bài vở đóng góp của các bạn. Chúc các bạn một niên học mới điểm cao, đạt thành quả tốt đẹp.
Tóm tắt: Ngày xưa có hai vợ chồng nông dân sinh dược một đứa con trai, nuôi hoài cũng chỉ lớn bằng ngón tay cái. Một hôm nhân giúp cha đánh xe vào rừng, cậu bé gặp hai người lạ đòi mua cậu để mang đi trình diễn. Cậu bằng lòng, nhưng đi giữa đường cậu bé trốn thoát. Trên đường về nhà, cậu gặp hai tên trộm, chúng đang bàn nhau cạy cửa vào nhà cha xứ. Cậu hứa sẽ lẻn vào bên trong giúp chúng. Nhưng khi vào bên trong, cậu lớn tiếng trả lời hai tên trộm, làm khuấy động nhà thờ, vậy là hai tên trộm bỏ chạy. Cậu bé chui vào đống rơm để ngủ và chờ sáng đi về nhà...nhưng chuyện đời thật éo le...
Mấy hôm nay thời tiết thay đổi nhiều lắm. Tuy trời còn rất lạnh, nhưng những cây trơ trụi trong mùa đông đã đâm chồi. Có những sáng sương mù, có những ngày mưa, càng tưới tẩm cho mần lớn mạnh, xanh tươi hơn. Đó là những dấu hiệu báo Tết sắp đến, ngày Tết Ta của những người Việt Nam, mà những thiếu nhi như chúng em nao nức mong chờ!
Chị Tường Chinh sau một thời gian lập gia đình, dù các con còn nhỏ xíu, nhớ tới trang thiếu nhi, cũng đã phải trở lại với các em đây. Và hôm nay là bài viết của chị Tường Chinh:
Tóm tắt: Ngày xưa có hai vợ chồng nông dân sinh được một đứa con trai, nhưng nuôi mãi mà cậu chỉ lớn bằng ngón tay cái. Một hôm cậu giúp cha đánh xe vào rừng, giữa đường có hai người đàn ông nhìn thấy xe ngựa chạy mà không có người điều khiển, tò mò đi theo và phát hiện ra cậu bé. Họ đề nghị mua để đem cậu đi các tỉnh trình diễn, cậu bằng lòng và người cha có một khoản tiền lớn. Một người đặt cậu trên vành mũ. Giữa đường cậu đòi xuống “có việc” và khi xuống thì cậu chui vào mấy luống đất rồi chui vào một hang chuột.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.