Hôm nay,  

Kể Chuyện Gia Đình/Chuyện Tình/Kỷ Niệm/Chia Xẻ: Bạn Nguyễn Hoàng Minh

20/10/201800:00:00(Xem: 2752)
Thành Trương

 
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ

Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Sẻ…  là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức, tâm sự ….  của bạn, hay chia sẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình, quê hương đất nước, … cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết  của bạn.

Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com

Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia sẻ của bạn.

Tuần này là bài viết cảm động của tác giả Thành Trương viết về người bạn thân đã quá cố của ông. Cám ơn tác giả Thành Trương đã chia sẻ nhiều bài viết hay với độc giả trang Gia Đình Việt Báo.

Bạn Nguyễn Hoàng Minh

Thành Trương – để nhớ người bạn học thân mến, vắn số, lớp đệ nhất C, Chu văn An hồi nào. Và tất cả các bạn cùng lớp ban C khi xưa..

Trước mặt tôi là tấm hình photocopy của Cầu gởi bằng email cách đây cũng phải cả tháng. Tấm ảnh đó chụp hồi năm đệ nhứt ban C ở trường Chu văn An, năm sáu ba, ở Ngã Bảy Chợ Lớn khi xưa.  Trong hình đó Cầu cởi chiếc xe Gô-Ben, Minh tươi cười ngồi trên chiếc xe Mô bi lét kế bên, còn tôi thì đang đứng gần tay cầm cuốn tập hay sách gì đó,  với chiếc xe Mô bi lét dựng kế bên bên trong sân trường.

Cầu học cùng lớp ban C với tôi và Minh.  Lớp đệ nhất ban C thời đó là lớp duy nhứt của trường, ở lầu ba, dãy cuối của trường và chỉ có chừng hai chục học sinh trong khi các ban A, ban B thì học sinh cũng phải cả trăm.  Cầu có trí nhớ siêu việt nói lên vanh vách cá tính của từng bạn trong lớp.  Nhìn tấm hình đó, tôi liền nhờ một anh bạn ở Việtnam đi đến tìm coi Minh giờ đây ra sao.  Đây là kết quả: Minh đã bị bịnh chết cách đây mấy năm. Nghe tin tôi thật buồn vô cùng.  Mà không buồn sao được khi còn sống sau bảy lăm, Minh đã coi tôi như một đứa em để cùng nhau trầy trụa kiếm ăn sau khi bị đổi đời.... Sau bảy lăm, tôi sống lang thang để tìm đường vượt biển thì tình cờ gặp lại Minh ở Phú Nhuận. Lúc đó Minh có vợ bán cà phê trong hẽm Bùi Quang mỗi tối.  Minh phụ với vợ mỗi đêm bày ghế ra để cùng vợ bán cà phê.  Thời gian đó tối nào tôi cũng lang bang đến và được Minh, lúc thì pha cho ly cà phê nhưng sau này thường là nước chanh để ngồi nói chuyện khi xưa.


Ngoài việc cùng học một lớp khi xưa, không biết sao Minh lại mến tôi vô cùng.  Dáng người Minh ốm, cao, tóc quăn phía trước, có để ria mép và nói giọng Nam.  Lúc nào Minh cũng mặc áo sơ-mi trắng daì tay và bỏ ra ngoài quần.  Có lần Minh kêu tôi cùng đi lên miệt Phương Lâm mua gỗ để về bán cho vựa cũi còn khúc nào gỗ tốt thì bán cho trại mộc để kiếm lời.  Tôi thì trước giờ chỉ là một tên “thư sinh trói gà không chặt” nên theo Minh thì theo chớ không giúp ích được gì.  Dù vậy Minh không hề phàn nàn gì cái vô tích sự của tôi cả.  Mỗi lần tôi lên đường làm một chuyến vượt biển về thì Minh hỏi là: “Mày đi đâu mà tao chẳng thấy mặt mày mầy vậy?  Lại vượt biển phải không?”  Tôi chỉ biết cười trừ.  Rồi nhờ vận may và nhờ sự giúp đở của bạn bè và nhiều người, đặc biệt trong đó có Dì Ba và M. Điệp,  tôi đã đi lọt năm tám chín.

 Qua Mỹ tôi bắt đầu đi học lại liền nên không làm gì ra tiền cả.  Vài năm sau tôi có nhận được một lá thư của Minh mong là tôi giúp đở một số tiền để làm vốn sinh nhai.  Thật là đau khổ cho tôi!  Lúc đó tôi đi học, túng thiếu nên không thể nào giúp cho Minh được.  Tôi đành im lìm không trả lời cho Minh.  Tôi biết là Minh buồn thằng bạn không tình nghĩa này lắm nhưng làm sao nói cho Minh biết hoàn cảnh khốn khó thực tế của tôi đây.  Rồi năm tháng trôi qua.  Lúc nào tôi cũng thấy ái ngại trong lòng là đã không đền đáp lại được tình thâm  của một người bạn cùng lớp đã hết tình với mình khi khốn khổ lúc xưa.

Hôm nhận được hình Cầu gởi cho tôi hình của các bạn cùng lớp khi xưa, tôi liền nhờ anh bạn ở Việtnam đến tận nơi tìm xem giờ Minh như thế nào để xem có giúp đở gì Minh được không.  Nhưng than ôi người bạn thân mến đã ra đi mãi mãi rồi!

   “Minh ơi, xin Minh đừng buồn mình nhé.  Mình đâu dám quên ơn của Minh chỉ vì lúc đó điều kiện không cho phép mà bây giờ thì Minh đã ra đi vĩnh viễn rồi.  Có lẽ vong hồn của bạn cũng thấu hiểu cho mình mà tha thứ cho thằng bạn không ra gì này.  “Có những hoàn cảnh mà con người sinh ra tệ bạc. Cho nên bạn đã ra đi rồi mà chẳng báo được ơn. Lòng ái náy biết bao giờ nguôi được?!”

Thành Trương

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cuộc đời sẽ xảy ra theo sự lựa chọn của mình
Thực hiện trong vòng 45 phút
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm
Ông Bà thì ở tận California, vài ba tháng nhớ con nhớ cháu lại phải mua vé máy bay đi Dallas
Christine Nguyễn được Ryman Arts cấp bằng về nghệ thuật tại Đại Học California State University in Fullerton hôm 8 tháng 6 năm 2019. Cảm ơn anh Khanh Nguyễn đã gửi hình.
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Sẻ … là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả.
Tự làm sữa đậu nành tại nhà sẽ giúp bạn được thưởng thức thứ đồ uống vừa ngon, ngậy lại vừa đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ngày nay nhiều người quan tâm về lối sống của mình. Câu nói: “Tôi đang tìm một cuộc đời có phẩm chất hơn,” hay là “Tôi chỉ muốn đơn giản hoá đời mình,” được nói ra rất thường.
Là dân tỵ nạn ở đất người, một trong những câu lăng mạ kỳ thị nhất người da trắng có thể nói với tôi là "go back to your country".
Gia đình chị Thái Hòa đi thăm viếng cảnh Hearst Castle ở San Simeon, California. Cảm ơn anh chị Thái Hòa đã gửi hình cho Trang Gia Đình của Việt Báo.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.