Bịnh cholera, hay bịnh thời khí, hay bịnh thượng thổ hạ tả, mà nhà cầm quyền y tế trong nước theo thói quen hay ghép chữ tắt, gọi là bịnh "tiêu chảy cấp" [ tính] đã xảy ra ở 11 tỉnh, nhưng chưa tuyên bố là dịch tả. Trái lại Tòa đại sứ Mỹ đã gởi điện thư cho tất cả kiều dân Mỹ ở VN phải hết sức thận trọng trong hoàn cảnh dịch bịnh này. Thực ra bịnh thổ tả này tuy là bịnh đã từng giết nhiều người Việt, chết không kịp chôn, xóm làng quạnh hiu vắng vẻ vì thời 1945 thiếu thuốc men. Nhưng với y tế tiến bộ như bây giờ, một khi nơi nào trên thế giới báo động dịch tả, thì nhà cầm quyền y tế quốc gia và quốc tế phản ứng, ngăn chận không khó.
Nhưng cái khó là làm sao tránh cho người dân bị bịnh này, ngăn chận làm sao cho bịnh này đừng lan truyền thành một bịnh dịch. Rất khó cho người dân VN vì nhà cầm quyền đã không nghiêm túc thi hành những biện pháp vệ sinh và an toàn thực phẩm. Người dân có thể biết và giữ vệ sinh cá nhân.
Nhưng nhà vệ sinh công cộng không đủ, không có nước rửa tay sau khi giải quyết nhu cầu. Đến đổi báo chí của Đảng Nhà Nước CS còn phải kêu ca. Ngay trường học còn thiếu nhà vệ sinh so với tổng số sinh viên, học sinh, hay có nhà vệ sinh mà không sạch sẽ, đến đổi -- tội nghiệp -- các em, nhứt là các em gái phải nín suốt buổi học để chờ về nhà làm việc phải làm, điều đó khó tránh nhiều thứ bịnh kinh niên về sau.
Còn về thực phẩm, cuộc sống bán kỹ nghệ bây giờ đã đưa đẩy người dân ra khỏi nhà từ 8 tiếng đến 10 tiếng để làm việc, muốn hay không muốn cũng phải "cơm hàng cháo chợ" hay ăn tập thể ở trong cơ quan và xí nghiệp. Nói một cách khác, đồ ăn thức uống, người tiêu thụ ở VN bây giờ phần lớn do hàng quán, cơ sở sản xuất, cung cấp, chớ không phải do người tiêu thụ làm ở gia đình như thời nông nghiệp.
Nếu nhà cầm quyền không dùng biện pháp hành chánh, pháp lý kiểm soát ngành thực phẩm(sản xuất và phân phối) -- thì ai vô đó mà làm. Đảng Nhà Nước CS là nhà cầm quyền hầu như có toàn quyền qui định sinh hoạt của dân chúng, có nhiều cơ quan, cán bộ, công nhân viên hơn bất cứ một nền hành chánh quốc gia nào trên thế giới. Nhưng -- thương thay -- VN lại là một nước mà vấn đề sức khỏe của toàn dân có nhiều vấn đề đáng trách lắm nhà cầm quyền lắm.
Trong những vấn đề đáng trách trong lãnh vực sức khỏe toàn dân có vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.
Mỗi năm rất nhiều vụ ngộ độc tập thể ở các cơ quan, xí nghiệp. Nguy cơ bịnh thổ tả ở 11 tỉnh có thể biến thành dịch bịnh khắp miền hoặc khắp nước vì thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm nói trên là một thí dụ. Theo ông Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu của VNCS, 80% trong số này mắc bệnh do sử dụng thực phẩm không hợp vệ sinh, như mắm tôm sống, rau, thực phẩm tươi sống, hải sản. Không thể đổ tội cho dân thích ăn những món cỗ truyền, người Việt không có mắm là thiếu đi quốc hồn, quốc túy. Vấn đề là nhà nước phải có biện pháp qui định, kiểm soát làm sao những người trong ngành làm và bán ra những món quốc hồn quốc túy ấy phải vệ sinh và an toàn.
Kinh tế thị trường tự do đâu có nghĩa là khoán trắng cho tư nhân muốn làm sao thì làm. Trên thế giới Mỹ là nước tự do kinh tế, nhưng những lãnh vực thuốc men và thực phẩm liên quan đến sức khỏe toàn dân, chánh quyền kiểm soát rất chi li và chặt chẽ, vì quyền lợi của người tiêu thụ và người dân. Nếu nhà nước CS có biện pháp và kiểm soát nghiêm túc những cơ sở sản xuất, hàng quán sử dụng thứ này, chắc chắn tình hình không đến đổi tệ như vậy. Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng trước đây có chỉ thị tập trung đầu mối kiểm soát cho Bộ Y tế để tránh cảnh cha chung không ai khóc. Nhưng vấn đề lãnh đạo, chỉ huy không phải là ra chỉ thị nhiều mà kiểm soát nhiều xem chỉ thị được thi hành đến đâu. Ra lịnh 1 phải kiểm 9.
Nhưng ở VN còn có những thứ bịnh giết người hàng loạt một cách thầm lặng đang xảy ra trong thời Đảng Nhà Nước CS chủ trương tăng trưởng kinh tế với bất cứ giá nào. Thực phẩm độc hại chỉ là một, còn nhiều ô nhiễm môi sinh, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước có tính nguy hại cho toàn vùng và toàn dân nữa. Báo chí trong nước ngày nào cũng nói. Hậu quả trầm trọng mà Trung Quốc đang phải chịu, báo chí quốc tế nói dài dài.
Thực vậy con người chỉ ăn cùng lắm, một ngày ba bữa, nhưng tắm ít nhứt một lần, còn rửa thì phải nhiều lần. Nhưng hít thở không khí thì nhiều lần lắm trong một ngày, nhiều đến nỗi ít ai để ý đếm trừ khi đi trị bịnh, đau ốm đi bác sĩ khám đếm mỗi phút 60 giây hít vô thở ra bao nhiêu cái. Nói một cách khác, khí trời cần hơn ăn uống, một ngày nhịn ăn chẳng chết chóc gì. Nhưng nín thở hay tắt thở vài phút là không chịu nổi hay chết.
Theo dõi tin tức trong nước mới thấy khổ cho đồng bào trong nước. Không biết làm sao có thể sống nổi. Làm sao có thể sống nổi với dịch bịnh vì đồ ăn thức uống đầy mầm bịnh. Làm sao có thể sống nổi với lũ lụt ở Miền Trung , nước rong thì ngập tới háng ở Saigon, nguồn nước lấy để để lọc độ ô nhiễm chất độc kỹ nghệ và hóa chất trên Sông Đồng Nai đã đến mức báo động.
Miền Trung bão tố xưa nay nhưng bây giờ mỗi lần bão thì lũ quét, lũ tràn, lụt lội tàn phá mạnh hơn bao giờ hết vì nạn phá rừng, làm "thủy lợi" trên sông thành "thủy hại". Cái giá của tăng trưởng kinh tế với bất cứ giá nào của Đảng Nhà nước CS, người dân Việt phải trả quá mắc.
Để một bên số nợ vay để phát triển hạ tầng cơ sở để cầu chưa xây xong đã sập, đường mới khánh thành đã hư vi cán bộ đảng viên "rút ruột" để cá độ đá banh chơi một tháng cả triệu Đô la vì chưa trả ngay bây giờ mà đời con đời cháu trả phải suốt đời chưa xong..
Sau đây là những con số những sư kiện do những cơ quan độc lập, vô tư của quốc tế, những điều làm người dân VN hết sống nổi ngay trên quê hương đẹp đẽ và an lành của mình do tiền nhân để lại nhưng bị tàn phá trong thời CS Hà nội chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Tin RFA, "báo cáo mới nhất của Phòng Phát triển Bền vững của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam cho biết một vài thành phố của Việt Nam có mức ô nhiễm bụi hàng đầu châu Á.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố rằng hàng năm Việt Nam có hơn 6 ngàn người tử vong vì ô nhiễm không khí bên ngoài và trên 10 ngàn vì ô nhiễm không khí trong nhà.. . Nhiều báo cáo y tế của Việt Nam cũng ghi nhận mỗi năm cả nước có đến ngàn ca bệnh về đường hô hấp mà khói bụi là thủ phạm. Nguồn nước sinh hoạt cho hơn tám triệu con người đang từng bước bị đe dọa nghiêm trọng vì không còn tinh khiết như trước bởi nhiều yếu tố, mà chủ yếu do chất thải công nghiệp dọc hai con sông Sài Gòn và Đồng Nai gây ra."
Nhà cầm quyền CS đã thấy và bắt đầu tìm cách giải quyết. Nhưng phải tốn thời gian lâu hơn, tiền bạc nhiều hơn - gấp vạn lần hơn những lợi ích mà sự tăng trưởng kinh tế đã đem lại. Một nhà khoa học Nga có nói, đại ý bắn vào Thiên Nhiên một viên súng lục, Thiên Nhiên sẽ trả lời bằng một tràng đại pháo.