Hôm nay,  

Báo Đài Nhà Nước CSVN

25/06/200700:00:00(Xem: 6501)

"Báo đài" là thuật ngữ CS thường dùng để chỉ truyền thông đại chúng (mass news -media) hay truyền thông gồm chánh yếu là báo chí, phát thanh, phát hình, là chữ người Việt không CS  hay dùng.Tướng mạo đảng tính CS của "báo đài" của đảng CS, vì đảng CS, và do đảng CS  trong nước không khó nhận dạng.  Dễ nhận hơn lập trường của báo đài thân một đảng phái  chánh trị nào  ở Mỹ như New York Times  thường thân đảng Dân Chủ và truyền hình Fox thường thân đảng Cộng Hòa trong nền tư do ngôn luận ở Mỹ. Cái hơi khó nhận là báo đài bị CS mua chuộc, lập trường được ngụy trang ở hải ngoại. Bây giờ trong cộng đồng người Việt hải ngoại, CS Hà nội chưa dám đương trường ra một tờ báo  như báo đài độc quyền, độc đảng  trong nước dù nghị quyết kiều vận của Bộ Chánh trị của CS Hà nội đã dự trù.

Báo đài của Đảng Nhà Nước CS Hà nội, con số 600 tờ báo, rất nhiều đài phát thanh, phát hình thành phố lớn, tỉnh thị cũng có, không còn gạt được ai. Cũng như ý đồ CS bắt nhiều nhà đấu tranh để khi bị quốc tế áp lực hay cần tỏ ra cải thiện một phần thì thả một số - ý  đồ đó, cả thế giới này thừa hiểu rồi. Báo đài là cơ quan của Đảng Nhà Nước CS từ hình thức đến nội dung, không thể ngụy trang được nữa, kể cả những người ngoại quốc ngây thơ về CS vì sống từ nhỏ trong chế đô tư do, dân chủ coi tự do, dân chủ như đương nhiên có, ở đâu cũng vậy.  Nhân sự, tất cả từ người viết đến người quản trị, người lao công, tùy dịch đều là cán bộ công nhân viên do Đảng Nhà Nước CS Hà nội, tuyển dụng, trả lương, thưởng phạt. Tài sản, từ báo quán, ngân sách, chi phí điều hành, đến vật dụng hao mòn đều là tài sản của Đảng Nhà Nước. Công vụ mà các cơ quan này phải làm là đảng vụ, thực hiện  công tác  tuyên vận dân vận và địch vận cho Đảng.  Nếu Đảng Nhà Nước kiểm soát "bộ đội" một thì  kiểm soát "báo chí" hai vì sách lược của CS lúc nào cũng xem "chánh trị là chủ đạo", chiến trường chỉ làm bàn cho chính trường thôi. Uy ban Văn Hóa Tư Tưởng bên Đảng, Bộ Thông Tin bên nhà nước là cơ quan "chủ quản" đầu ngành, nhưng là bộ tham mưu của Đảng. Nội dung chương trình thực hiện và phổ biến được chỉ đạo từ trung ương, kiểm soát  song hành bởi cơ quan nhà nước và đảng ủy, đảng đoàn mà tờ báo đó trực thuộc theo hành dọc hàng ngang. Cái gì CS có thể lơ là, chớ vấn đề chánh trị, CS xét bàng kính hiển vi và cân phân từng chữ bằng cân tiểu ly, người viết khó mà lách lắm.

Nhưng tại sao có những tờ báo gần đây có những bài tố tham nhũng, tố cán bộ tham ô, tố việc làm sai trái của cơ quan nhà nước, có những phóng sự có vẻ vì dân bị oan sai" Không phải Đảng Nhà Nước có thiện ý muốn "cởi trói" cho báo đài đâu. Không phải CS Hà nội nhượng bộ trước những áp lực của quốc tế muốn có tư do ngôn luận để dân chủ được cởi trói đâu. Đó là việc làm tinh vi, có tính toán, có liều lượng cần và đủ để xì xú bấp bất mãn có thể tạo nên nổ bùng hay nổ chụp của xã hội VN khi mở cửa kinh tế mà khóa chặt chánh trị.  CS Bắc Kinh cũng làm thế. CS thường làm như thế khi  bị bức bắch bởi tình hình như khi chiều dư luận  người dân hay quốc tế, chuẩn bị  đại hội đảng, bầu quốc hội,  vào WTO vừa rồi nhưng sau đó sẽ siết lại.

Sau đại hội đảng, sau khi gia nhập WTO, sau khi bầu cử, tử Thủ Tướng Khải, đến Thủ Tướng Dũng đến Ô Mạnh đều khóa vòi lại. Tất cả ba người này đều công khai lên án, báo động những ai xì bất mãn quá liều lượng Đảng cho phép. Cấm không cho đá động đến cán bộ cao cấp. Chỉ có những người quá ngây thơ, quá không tưởng, hay quá cò mồi mới nghĩ  và nói "báo đài" của CS có tự do. Không có báo chí ngoài chánh quyền, của tư nhân, báo chí hai chiều, đa dạng, độc lập dù tương đối  là những điều kiện nguyên tắc, tiên quyết  của tư do báo chí, thì những yếu tố con số nhiều hay ít báo, phát hành nhiều ít không, phê bình chỉ trích những hiện tượng xã hội, văn hóa, những  cá nhân đảng viên cán bộ quan chức đảng nhà nước quái thai  dâm ô, tham nhũng, những xì căn đan phe cánh "chơi" nhau chẳng ăn nhập gì đến cốt lỏi của tự do báo chí. Vì đó là những mặc thị cho phép, để cho báo chí làm hay do chỉ đạo mật của đảng.

Đừng tưởng CS không biết  dân chúng bị ép buộc nuốt một thứ " báo đài" đo đã ngán nhu cơn nếp nát, chán tới cổ rồi. Dân chúng đang liều lén nghe các chương trình tiếng Việt của ngoại quốc. Dân chúng liều lén thông tin, nghị luận với người Việt hải ngoại qua xa lộ Internet. Nên lâu lâu CS cũng xả dàn cho cơ quan ngôn luận của Đảng khai thác một số vấn đề "bén nhậy" như tham nhũng, tệ nạn xã hội.

Cái khó nhận dạng là báo đài bị mua chuộc. Lập trường khi dời khi đổi, ngụy trang dưới nhiều hình thức. Có khi vẫn bô bô chống tham nhũng, quan liêu, cửa quyền của nhà cầm quyền CS. Nhưng nếu tinh ý một chút, so sánh với những bài chống trong nước về  thời gian và sự kiện "tố Cộng" trong nước thì sẽ thấy sư đồng hành thực hiện "chỉ đạo" của Đảng. Đối với vấn đề hải ngoại thì viết đăng theo đơn đặt hàng của đảng CS. Bôi bẩn những nhân vật đấu tranh, hề hóa công cuộc đấu tranh, gây chia rẽ cộng đồng hải ngoại, tạo hố ngăn cách trẻ già, tạo tâm lý bi quan đấu tranh hoài mà chẳng đi đến đâu. Vì sống trong môi trường hải ngoại đa số không CS hay chống CS, báo đài bị mua chuộc thường phải biện minh, chống chế  việc làm của mình bằng quyền tự do, báo chí như một đệ tứ quyền. Biện minh với quyền suy nghĩ độc lập của nhà báo, quyền làm báo đa chiều. Bài của tác giả được ghi là báo không chịu trách nhiệm về tư tưởng và lập trường  dù vai trò tòa soạn, chủ bút, chủ nhiệm là linh hồn của tờ báo, trách nhiệm với quần chúng.

Rất nhiều cái vỏ, cái áo để ngụy trang. Nhưng  cá nhân người khôn lanh, khéo léo có thể gạt người khác một đôi lần nhưng không thể gạt quần chúng. Sớm muộn gì cũng bị "lộ tẫy." Nhứt là đối với đồng nghiệp sống trong nghề muốn hay không muốn cũng biết đường đi nước bước, ngỏ ngách chánh tri, tài phiệt và báo chí. Có lẽ vì tình cảm, không muốn làm đồng nghiệp buồn nên không nói.

Nhưng cái gì cũng có chừng mực. Chừng mực đó là niềm tin của quần chúng, chánh nghĩa và quyền lợi chung của quốc gia dân tộc.  Phê bình chỉ trích để xây dựng chánh quyền là tốt. Nhưng cộng tác làm lợi cho địch là phản bội. Tìm hiểu chân lý để quần chúng rộng đường nhận định là tốt. Nhưng làm lộ những bí mật làm hại người khác trong xã hội, quân đội ngoài chiến trường là vi phạm đạo đức nghề nghiệp và có khi còn  phạm luật nữa.  CNN đài truyền hình lớn của Mỹ vì những lý do đó yêu cầu thông tín viên, biên tập viên không đi tin nào có thể hại cho quân nhân Mỹ trong cuộc hành quân chống khủng bố. Một nháy mắt, một  vò tai của một quân khủng bố trên truyền hình có thể là một dấu hiệu tiến hành khủng bố.

Có người phản bác, nói tin vẫn là tin, sự kiện vẫn là sự kiện, tốt cho người này xấu cho người kia. Nhưng một sư kiện như bọn đầu trọc Tân Quốc Xã treo hình Hitler ở khu phố Do Thái ở New York mà làm lớn chuyện, đi hàng đầu, người Do Thái sẽ bị xúc phạm. Một cái tin một người bịnh hoạn khoe hạ bộ ngoài chợ mà khai thác quá mức cần thiết là công xúc tu xĩ. Nó giống như Trần Trường lạm dụng quyều phát biểu treo hình Ông Hô và Cờ Việt Cộng trên phố Bolsa vậy. Và quần chúng có quyền nghi lập trường phuc vụ và thái độ tương kính đối với  độc giả và khán thính giả.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.