Hôm nay,  

Sao Lại Phải Lo

21/02/200700:00:00(Xem: 1986)

– Lưu Xích Khanh, người ở Bình Lạc, tỉnh Quảng Tây, từ nhỏ thông minh tuấn tú. Mười lăm tuổi vào học trường huyện, nhưng cha mẹ vong mạng bất ngờ, nên việc học dỡ dang, lo tìm cách sống.
Một hôm, Khanh đi vác gạch về, oải cả châu thân, nên lạng quạng bước chân mà nghĩ này nghĩ nọ:
- Người nghèo mà được người nghèo giúp đỡ mới quý. Còn kẻ giàu sang mà được người xu phụ, thì kẻ xu phụ phần nhiều là hạng tiểu nhân, nên chữ thủy chung khó mà đo lường được. Phần ta, từ ngày cha mẹ mất đi. Chẳng những thôi chuyện học hành, mà nội ngoại hai bên cũng kiếm đường xa lánh - ngại phải đeo mang - nên đến hôm nay chẳng đặng ai giúp chút nào hết cả!
Rồi miên man suy nghĩ, buồn cho số phận, không được may mắn như những người đồng trang lứa. Lúc về gần đến nhà, bất chợt có một vật gì vướng vào gót chân, bèn trố mắt mà nhìn, thời thấy một chiếc khăn màu tím nằm chơi ở đó, liền cúi vội nhặt lên, mà bảo dạ rằng:
- Khăn màu tím là của đàn bà. Thoang thoảng mùi hương là của thiêu nữ. Rơi rớt dọc đường là do chưa có chồng mà ra. Thiệt là đáng quý!
Nghĩ vậy, liền xếp ngay ngắn bỏ vào túi, còn tự nhủ lấy thân:
- Cha mẹ thác bất ngờ, nên chẳng kịp để lại cho ta cái gì hết cả, còn người con gái này, lại tặng cả cái khăn, thì so với mẹ cha đã hơn nhiều lắm lắm.
Rồi hớn hở vào nhà, bất chợt có một cô gái chạy theo. Hổn hển nói:
- Tiểu thư của tôi có đánh rơi một chiếc khăn ở chỗ này. Hổng hiểu công tử có nhặt được hay chăng"
Khanh nghe vậy, liền đực mặt ra một chút, rồi lẩm bẩm nói:
- Vừa mới vào túi, chưa kịp ấm lòng, mà đã vội chia xa, thì mới hiểu được chữ phù du trong đời mình đó vậy!
Đoạn, lôi chiếc khăn ra, buồn hiu nói:
- Có phải cái này không"
Nữ tỳ mừng rỡ đáp:
- Phải! Phải!
Khanh lại hỏi:
- Thế thì công ta… gìn vàng giữ ngọc. Chủ của người sẽ tính làm sao"
Nữ tỳ vội vã đáp:
- Một nén bạc. Đã đặng hay chưa"
Khanh lắc đầu nói:
- Ta tuy không giàu, nhưng vẫn tìm vui trong đời thường đạm bạc, nên dẫu mười nén bạc trao ra, cũng khó lòng ưng ý.
Nữ tỳ lại nói:
- Hai bầu bồ đào mỹ tửu. Đã đặng hay chưa"
Khanh xua tay đáp:
- Ta không mặn cái này, nên không thể gật đầu với nhà ngươi được.
Nữ tỳ hai tay ôm lấy đầu, rồi khổ sở nói:
- Rượu cũng không. Tiền cũng không. Vậy tiểu nữ phải thỉnh ý chủ nhân mới được. Dám xin công tử vui chờ trong ít phút.
Đoạn, quay mình mà chạy. Lúc ấy, Khanh mới thấy một thiếu nữ đứng ở đàng xa, cách chừng hai mươi bước. Chợt tỳ nữ quay lại mà nói rằng:
- Nếu công tử trả lại. Tiểu thư sẽ kén cho một cô vợ đẹp để trả ơn. Có đặng hay chưa"
Khanh gật gù đáp:
- Được! Được! Cái này thì ta đang thiếu. Có điều, lỡ nhà gái đòi lễ vật quá cao, mà ta kham không nổi, thì chẳng những mất mẹ cái khăn, mà chút tơ duyên vẫn ngàn sau chưa thấy!
Nữ tỳ cười to đáp:
- Chỉ là chị em của tiểu thư, thì công tử khỏi phải âu lo gì nữa cả!
Khanh ngẫm nghĩ một chút, rồi ngập ngừng nói:
- Lỡ tiểu thư của ngươi hứa cho qua, thì ta phải làm sao"
Nữ tỳ nghiêm mặt đáp:
- Lời tiểu thư đã hứa. Lẽ nào làm trái được hay sao" Dẫu kẻ thất phu khi đã hứa với ai câu gì, cũng gồng mình ra mà giữ. Huống hồ tiểu thư là người ăn học. Phải trái rạch ròi, thì không thể đem danh dự của mình ra mà bôi bác. Đúng vậy hay chưa"
Khanh nghe nữ tỳ mạnh miệng như vậy, hổng biết tính sao, đành phải đưa chiếc khăn hoàn về chủ cũ, mà bụng dạ xót xa như thể ai bỏ muối vào lòng. Đau đớn nói:
- Đành rằng mọi việc ở đời đều do duyên nghiệp mà nên, cần phải thuận theo tự nhiên chớ đừng có miễn cưỡng, nhưng mới đoàn tụ xum vầy - mà đã vội lìa xa - thì tránh đâu cho khỏi ruột gan chứa chan niềm tiếc nuối!
Nữ tỳ nghe Khanh than thở làm vậy, lại thấy khuôn mặt của Khanh ra chiều thiểu não, liền rúng động tâm can, lẩm bẩm nói:
- Chỉ một miếng vải vô tri, mà hết lòng yêu quý, đến nỗi không nỡ rời xa - thì ở thế gian - khó mà tìm được người coi trọng tình nghĩa đến như thế.
Đoạn, cảm động nói:
- Công tử đừng lo. Tiểu thư đã hứa, rồi lại nuốt lời, thì mai này ở suối vàng, ngậm cười được hay sao"
Khanh thẫn thờ đáp:
- Cười làm sao mà… ngậm. Thiệt là nói bậy cho qua phà qua chuyến!
Rồi quay mình bước vào nhà, mà nói tựa như than:
- Đời ta trải qua hai nỗi buồn. Thứ nhất mất cha mẹ. Thứ nhì bị lấy khăn, mà hổng biết cái nào nặng hơn cái nào đây nữa!
Nữ tỳ, lúc đưa khăn đến cho tiểu thư nhà mình, liền cặp mắt rưng rưng, khiến chủ nhân không nén được tò mò. Thắc mắc nói:


- Ngươi nổi tiếng là người cương nghị, theo ta đã lâu, xuôi ngược khắp hai miền Nam, Bắc, mà chưa hề nhỏ giọt xót thương cho mống nào hết cả. Nay chỉ vài câu với người xa lạ, mà giọt ngắn giọt dài, là cớ làm sao"
Nữ tỳ nghẹn ngào đáp:
- Vật vô tri, mà được xếp ngang hàng cùng cha mẹ. Huống chi là người, thì hổng biết còn quý đến chừng nào đây nữa…
Tiểu thư bỗng dưng bị lôi cuốn vào câu chuyện. Gấp rút nói:
- Đầu xuôi đuôi lọt. Ngươi nói vậy thì có khác gì nói chuyện tào lao. Mần răng ta biết"
Nữ tỳ, vì sợ mất dzóp, nên vội kéo vạt áo lau nhanh dòng nước mắt, rồi đem những lời đối đáp với Khanh ra mà kể, không thêm bớt chỗ nào. Lúc kể xong, mới ấp úng nói:
- Người này có tấm lòng chân thật, mà không lấy được làm chồng, thì e suốt đời sẽ tiếc nuối mang theo. Cõi lòng day dứt.
Tiểu thư lặng người đi một chút, rồi trầm ngâm nói:
- Thấy việc nên làm thì cố làm cho hết sức. Biết đâu mà suy tính đến chuyện có đạt được mục đích hay không" Mà giả như việc chưa thành, thì cũng như người trồng cây để cho con cháu những đời sau ăn trái. Việc thông thường còn như vậy. Huống chi chuyện trăm năm. Không thể vì đôi câu nói mà… té rầm như thế!
Nữ tỳ nghe vậy, nước mắt lại ứa ra. Khẩn thiết nói:
- Công đạo ở trong lòng người mà ra. Còn phải trái xin nhường cho dư luận. Phần nữ tỳ, chỉ mong được gá nghĩa cùng chàng. Bất luận thiên hạ nói sao, vẫn bình tâm chơi tới.
Nay nói về họ Đinh, người ở Tứ Xuyên, nổi tiếng là thế gia vọng tộc, sanh được hai người con gái. Chị là Phượng Tiên, em là Tiêu Cát, tính tình hết sức là khác biệt. Phượng Tiên thích coi phim tập, khoái mần bánh bông lan, nên chuyện bếp núc có phần lấn lướt. Còn Tiểu Cát lại thích vân du sơn thủy, ăn ở nhà hàng, nên nói chữ tề gia, thì tránh đâu cho khỏi nhiều phần khiếm khuyết.
Ngày nọ, Đinh ông đang ngồi tỉa lá cành ở vườn sau. Chợt có gia nhân chạy vô mừng reo nói:
- Tiểu thư đã về. Thiệt là mới nhắc có mấy hôm, đã về ngay tới bến.
Đinh ông hấp háy đôi mắt, miệng nở nụ cười. Hớn hở nói:
- Bây mau làm gà vịt. Gà thì áp chảo. Vịt thì nấu chao, để cô bây rủ bỏ bụi đường xa theo gót.
Rồi đánh tay vô đùi một cái chát. Lớn tiếng nói:
- Lấy hai cái ly cối, bỏ đá vào, rồi đổ rượu bách nhật vô, để cho con tao hiểu ra tình phụ tử, luôn đằm thắm mặn nồng. Chớ không phải qua quýt cho xong, mà nghi ngờ thế khác.
Đoạn, chạy lên nhà trên mà… cụng. Lúc rượu được vài tuần, Đinh ông mới khà một tiếng rõ to, rồi tha thiết nói:
- Con đi chuyến này về, mà mắt chẳng đặng trong, môi hổng mỉm cười, lại chốc chốc nhìn trời hiu quạnh, là cớ làm sao"
Tiểu Cát thẫn thờ đáp:
- Người ta tốt với mình, thì mình phải xử tốt với người ta. Người ta tin tưởng ở mình, thì mình cũng phải xử đẹp với người ta, mới là phải đạo. Cầm bằng như nuốt lời, hoặc quấy quá với người ta, thì so với lễ nghĩa trí nhân đã có nhiều sai sót. Có phải vậy chăng"
Đinh ông ngạc nhiên đến cùng cực. Trố mắt đáp:
- Phải!
Tiểu Cát lại nói:
-Rét không kén áo. Đói chẳng chọn cơm. Chuyện đã thế ni thì chẳng còn phải chọn chiếc gì nữa cả…
Đinh ông, cho dầu dzô đã vài xị, nhưng trước sự việc đột ngột thế này, bỗng tỉnh rụi ngang xương. Tròn mắt nói:
- Có chuyện gì con cứ mạnh dạn tống ra. Chớ lấp lững kiểu này. E có ngày ảnh hưởng đến phần… tiêu hóa!
Tiểu Cát nghe cha mở đường như vậy, liền đem chuyện rớt khăn ra mà kể, không bỏ sót chỗ nào. Lúc kể xong, mới trầm ngâm nói:
- Tìm vợ cho người ta, lại hứa lo luôn tiền sính lễ, dạm hỏi cưới cheo, thì có khác chi tự mua dây thòng lọng. Thiệt là tức chết!
Đinh ông nghe con thốt những lời não lòng như vậy, liền bấn lọạn ruột gan. Thảng thốt nói:
- Là một kẻ đại nhân đại độ, thì không bao giờ xem của cải là trọng. Con có hiểu vậy hông"
Tiểu Cát bồn chồn đáp:
- Bôn tẩu giang hồ cũng cần tiền. Kết giao với anh hùng hào kiệt cũng cần tiền. Muốn mọi việc hạnh thông cũng cần tiền. Thậm chí được nhiều người tôn trọng cũng nhờ tiền mà có. Nay cha dạy con không xem của cải là trọng, thì mấy mục kể trên. Chừng mô mới thấy"
Đinh ông lấy tay gãi đầu, rồi thở ra mấy hơi, yếu ớt đáp:
- Ân nghĩa là do chỗ tâm thành. Con không thể lấy tiền tài mà so sánh được đâu!
Phượng Tiên nãy giờ ngồi phá mồi, nay thấy tình hình sắp vào nơi bế tắc, bèn chậm rãi nói:
- Miệng thất hứa với người ta, thì tay làm thêm việc thiện. Xem như chuộc tội bởi cái công, thì không khéo Đức lại dày cao thêm nữa…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.