Hôm nay,  

Hoa Lục Và Dân Chủ

03/01/200700:00:00(Xem: 3420)

Hoa Lục Và Dân Chủ

Dân chủ có phải có nhiều lối ngõ để tới" Và con đường nào  sẽ là ngắn nhất cho quê nhà để có một nền dân chủ đa nguyên thực sự, nơi tất cả mọi tiếng nói đều có quyền lên tiếng và sẽ được hiến pháp và cơ chế bảo vệ cho quyền lên tiếng này"

Chắc chắn rằng dân chủ có nhiều lối ngõ để tới, nhưng hiển nhiên là không dễ có câu trả lời naò rằng con đường  nào là đường ngắn nhất.

Có lẽ, ngắn nhất sẽ là nhờ ý thức của nhà cầm quyền, nhưng thực tế thì không mấy ai chịu rời bàn tiệc dễ dàng. Thêm nữa, luôn luôn những người cầm quyền có cảm giác là họ đang cỡi cọp, và hạ cánh bao giờ cũng nhiều phần đau đớn. Đó là lý do chúng ta tin rằng phaỉ có áp lực, mới đòi hỏi được dân chủ.

Trước giờ, nhiều người tin rằng áp lực của giai cấp trung lưu sẽ dễ dàng dẫn tới dân chủ. Thực tế, bất kỳ nền kinh tế thị trường nào cũng dễ dàng tạo nên một giai cấp trung lưu, và hiện tượng kinh tế đó đang bắt đầu xảy ra tại Trung Quốc. Nhưng dân chủ tự do vẫn còn xa lắm, ít nhất thì cũng là theo các thước đo của Tây Phương.

Thực tế, chữ trung lưu nói lên một nghĩa mơ hồ về mặt kinh tế. Nếu trung lưu là có một máy viba microwave, thì hiện Trung Quốc có 200 triệu gia đình đang sử dụng maý này. Và tốc độ thiết lập giai cấp trung lưu Trung Quốc đang tăng ào ạt.  Andrew Grant, giám đốc hãng tham vấn McKinsey & Co. tại Trung Quốc ghi nhận rằng hiện nay, kinh tế tiêu thụ của Trung Quốc chỉ bằng kích thứơc [kinh tế tiêu thụ] của Ý Đaị Lợi, nhưng “chỉ trong 2 năm tới thì cứ mỗi năm Trung Quốc lại bành trướng [kinh tế tiêu thụ] bằng  cộng thêm một nứơc Ý vào. Và Grant tiên báo rằng 700 triệu người Trung Hoa sẽ gia nhập “giai cấp tiêu thụ” vào năm 2020, trong khi hiện nay chưa tới 100 triệu người.

Bản phúc trình về tiêu thụ tại Trung Quốc của hãng McKinsey nhan đề “From Made in China to Sold in China” (Từ Làm Tại Trung Quốc tới chỗ Bán Tại Trung Quốc) cho là như thế sẽ tăng gấp 5 lần sức tiêu thụ tại thành thị trong 20 năm tới lên tới 2.3 ngàn tỉ đô mỗi năm. Thực tế, kinh tế tăng, phân cách giaù nghèo vẫn tăng. Đó là lý do trong khi sản lượng kinh tế Trung Quốc tăng 10% mỗi năm, thì mức tiêu thụ nội địa tăng chậm hơn nhiều: phần của tiêu thụ trong GDP (tổng sản lượng qúôc dân) Trung Quốc đã giảm từ 47% để còn 37% trong thập niên qua.

Nhưng dân chủ có phải từ giai cấp trung lưu" Chắc chắn rồi sẽ tới, nhưng đó không phải là con đường trực tiếp.

Đối với cánh hữu Hoa Kỳ, có một con đường trực tiếp tới dân chủ là đòi hỏi nhân quyền và bứng tận gốc chủ nghĩa vô thần. Bài viết nhan đề “Religion and Democracy Threaten Beijing” (Tôn Giáo và Dân Chủ Đe Dọa Bắc Kinh) của Mark O’Neill trên tời Asia Sentinel ngày 31-12-2006 có ghi nhận rằng từ khi Hồ Cẩm Đào lên nắm chức Tổng Bí Thư Đảng CSTQ năm 2003, ngày càng có dấu hiệu đảng này không còn bận tâm gì chuyện ý thức hệ mà chỉ tự lo bám quyền vì cầm bám đặc quyền đặc lợi: một trong các điển hình cho nỗi lo đó, theo tác giả, là vào tháng 11-2006, các cán bộ trung và cao cấp CSTQ bị buộc phải xem bộ phim 8 tập, quay bởi nhà đạo diễn là một tướng lãnh trong Quân Đội Trung Quốc, chủ đề về sự tan rã Liên Xô và các bài học mà CSTQ nên học từ sự tan rã đó.

Trong bộ phim đó, họ thấy cái chết của ý thức hệ Cộng Sản, việc lạm dụng quyền lực của cán bộ Đảng và con cháu các cán bộ lãnh tụ, sự tham nhũng rộng lớn và một nền văn hóa dối trá và nịnh bợ. Bộ phim này quy tội tan rã Liên Xô cho cuộc đổi mới thất bại của Mikhail Gorbachev và Boris Yeltsin, đặc biệt chính sách ‘glasnost’ (cởi mở chính trị), điều dẫn tới bầu cử và tự do báo chí. Chính vì tự do báo chí đã khui ra các lạm dụng quyền lực quá khứ của các lãnh tụ và làm sụp đổ niềm tin công chúng vào đảng.

Bộ phim  này đưa ra thông điệp rõ ràng: dân chủ, hệ thống đa đảng, tự do báo chí và tôn giáo, và việc tư hữu hóa vô hạn sẽ có nghĩa là khai tử Đảng CS tại Trung Quốc, như đã xảy ra tại Liên Xô, và “không  bao giờ nên theo.”

Những chi tiết vừa nêu trên cho chúng ta thấy được tâm thức của các lãnh tụ CSTQ, rằng cho dù giai cấp trung lưu lớn tới thế nào đi nữa, cũng sẽ không có chuyện tự giác nhà nước và Đảng CSTQ cho phép tự do báo chí và dân chủ đa đảng. Như vậy, có những cách gì khác hơn"

Tác giả O’Neil viết rằng ông tin rằng tôn giáo sẽ làm sụp đổ chế độ CS: đơn giản vì những người có đức tin lành thiện sẽ không chịu nổi nền văn hóa “lừa dối và nịnh bợ” trong các chế độ cộng sản.

Nhưng không phaỉ nhà nứơc CSTQ không thấy điều đó. O’Neil cho rằng đó là một trong các lý do mà một phiên tòa Bắc Kinh ngày 22-12-2006 đã ra án tù 3 năm, cộng thêm 5 năm quản chế, cho luật sư nhân quyền Gao Zhisheng vì phóng các “bài viết nổi loạn” lên Internet.

Đối với Bắc Kinh, Gao có hai lần nguy hiểm, theo O’Neil: vừa bênh vực nông dân và các tín đồ Pháp Luân Công, tố cáo nhà nứớc giết hại công dân, và bản thân Gao lại là một nhà hoạt động dân chủ và là tín đồ Ky Tô Giáo nhiệt thành, thuộc một hội thánh có tên là The Arch, “giaó hội tại gia” nổi tiếng nhất Trung Quốc.

Đảng CSTQ căm thù những tín đồ Cơ Đốc Giáo nhiệt thành gay gắt tới nổi Hội Quần Vợt Quốc Gia Trung Quốc hồi tháng 11 từ chối lời đề nghị của tay vợt Hoa Kỳ Michael Chang, người gốc Hoa đã vươn tới tầm cỡ qúôc tế, muốn làm huấn luyện cho đội quần vợt nữ Trung Quốc. Một lý do được tờ báo Cơ Đốc naỳ nêu ra: chỉ vì Michael Chang là tín đồ Cơ Đốc nhiệt thành.

Thậm chí tới ngay như các mục sư thân tín của dòng họ gia tộc nhà Bush cũng không được để yên. Theo O’Neil, từ tháng 5-2005 tới tháng 5-2006, chính phủ CSTQ bắt giam 2,000 nhà truyền giaó và tín đồ các hội thánh Family, theo bản tin của China Aid Association, một hội có bản doanh tại Texas thuộc lãnh đạo của Mục Sư Bob Fu, một người bạn thân của gia đình TT Bush. Cũng tin naỳ, mục sư Gong Shengliang, người sáng lập giaó hội ngoaì luồng Church of South China năm 1986, tổ chức nói có hơn 100,000 tín đồ, đang thọ án 23 năm tù. Cá biệt, thì Phật Giáo Tây Tạng cũng bị chia sẻ lòng căm thù từ Bắc Kinh. 

Thật sự, điều cực kỳ khó khăn để suy đoán rằng nhà nứơc CSVN có thực sự suy nghĩ như nhà nứơc CSTQ hay không. Điều chúng ta tin là chắc chắn đảng CSVN đã buộc các cán bộ xem bộ phim 8 tập do CSTQ thực hiện. Nhưng Hà Nội có chia sẻ chung với Bắc Kinh về lòng căm thù các tôn giáo Cơ Đốc hay không thì cũng là điều cần suy đoán.

Dù thế nào đi nữa, khi Trung Quốc còn tâm thức nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, thì trong Đảng CSVN tại Hà Nội ít nhất cũng sẽ có một thành phần thân Trung Quốc và cùng chia sẻ quan tâm đó.

Vậy thì, trong Đảng CSVN có thành phần nào thân Mỹ hay không" Đây cũng lại là một suy đoán khác, và chúng ta không có bao  nhiêu dữ kiện để suy luận thêm. Cuộc chiến dân chủ thấy rõ là không đơn giản. Ngay cả khi chúng ta có tăng tốc kinh tế và thiết lập được một giai cấp trung lưu.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.