VN Chánh Thức Vào WTO
Quốc Hội VNCS, bộ máy hợp pháp hoá ý Đảng Nhà Nước CS Hà nội, đã phê chuẩn Hiệp ước WTO ngày 27-11-'06. Theo qui định sau khi thông báo quyết định này 30 ngày cho WTO,VN sẽ đương nhiên trở thành hội viên thứ 150 của WTO vào cuối nam 2006.
Nhà cầm quyền CS Hà nội sẽ được một số quyền lợi và phải làm một số nghĩa vụ. Được mở rộng thị trường xuất cảng với mức thuế nhập cảng ưu đải hơn trong tư cách là thành viên của tổ chức WTO. Vốn lấy xuất cảng hàng hoá nhờ nhơn công rẻ làm kinh tế "chủ đạo", chế độ CS Hà nội có lợi nhiều.. Những mặt hàng mũi nhọn như gạo, cà phê, giày da, dệt may, và thủy hải sản lâu nay bị kiện tụng bán phá giá thị trường, bị dánh thuế cao hay bị phạt phá giá, sẽ gặp ít khó khăn hơn. Có tư cách nhấp nhân và tố quyền, CS Hà nội có thể biện minh và kiện tụng một cách bình đẳng trước cơ quan tài phán độc lập của WTO. Nhưng nói cho cùng, kỹ nghệ phẩm Made in VN xuất cảng, chỉ có giá trị danh nghĩa. Thực chất không phải của VN làm ra mà VN chỉ " gia công" thôi. Từ cây kim, sợi chỉ, đến cái nút, cái khuy, và sợi vải, da, mẩu mã đều nhập cảng. Lợi nhứt thuộc về mấy nhà tư bản, tài phiệt bỏ vốn đấu tư ở VN cấu kết với một số đảng viên có chức có quyền và số người ăn theo gọi là tư bản Đỏ.
Nhưng đồng thời nhà cầm quyền CS Hà nội cũng phải làm một số nghĩa vụ. Như các nước khác phải mở cửa, giảm thuế quan cho hàng hoá mà các nước thành viên của WTO nhập cảng vào. Việc cạnh tranh phần thắng chắc chắn không thuộc về nền kỹ nghệ và ngoại thưong VN. Còn nông nghiệp VN lại càng bi đát hơn. Nông dân VN sản xuất còn manh mún. Nông phẩm chưa đạt được tiêu chuẩn an toàn vệ sinh qui định. Dù nông phẩm nhiệt đới VN thế giới rất thích nhưng khó mà cạnh tranh ở quốc nội cũng như thị trường ngoại quốc đước đối với nông phẩm các nước tân tiến nuôi trồng sản xuất hàng loạt, đúng tiêu chuẩn.
Nhà cầm quyền CS Hà nội tuy nhiên còn hai trở ngại cần phải vượt qua trong những ngày sắp tới. Một, đối với Mỹ. Hiệp ước WTO của VNCS chưa có thể áp dụng được với Mỹ, một thị trường lớn nhứt thế giới, một thị trường hàng đầu của CS Hà Nội vì Quốc Hội Mỹ chưa cấp qui chế thương mại bình thường vĩnh viễn PNTR (xưa gọi là tối huệ quốc) cho CS Hà Nội. Nay đảng Dân Chủ đã kiểm soát lưỡng viện Quốc Hội Mỹ. Khối Cộng Hoà đã ỷ tài, ỷ tận thời chiếm đa số và quá nóng vội để TT Bush có món quà PNTR tặng cho Hà Nội khi đi dự hội nghị APEC. Nên đã phạm sai lầm, dùng kỹ thuật biểu quyết không thảo luận đòi hỏi túc số thông qua 2/3, Khối Cộng Hoà đã thất bại ít ai dè. Và những ngày sắp tới, với vận động của các nghiệp đoàn nông dân, công nhân ngành dệt may; với nỗi lo lâu nay của Đảng Dân Chủ về hàng hoá của một tiền lệ xấu Trung Cộng được Mỹ giúp cho vào WTO, Trung Cộng hứa đủ thứ mà không làm; với tai hoạ hàng hoá TC tràn ngập thị trường Mỹ làm thất nghiệp nhiều người; với việc chánh quyền Bush quá mở rộng, quá dễ dãi với TC khiến việc làm Mỹ chảy máu ra ngoại quốc; ngần ấy ưu tư của các dân biểu, nghị sĩ Dân Chủ việc đưa vào nghị trình và việc thảo luận, biểu quyết PNTR không còn là chuyện giản dị dễ dàng như thời Đảng Cộng Hoà kiểm soát lưỡng viện Quốc Hội nữa.
Hai, theo hiệp ước WTO, VNCS chưa được coi là một hội viên mà nền kinh tế đúng tiêu chuẩn thị trường vì CS Hà nội khất một thời gian rất dài để chuyển đổi, cụ thể như sẽ giải tư quốc doanh trong vòng 12 năm.. Do vậy VNCS dễ dàng bị các nước hội viên đối tác trong WTO dựa vào đó để hạn chế hàng hoá VN nhập cảng vào nước họ, để bảo vệ kỹ nghệ hay nông nghiệp của nước mình. Bài toán bảo hộ mậu dịch, bảo hộ nông nghiệp là bài toán lớn nhứt mà WTO chưa có giải pháp khả chấp cho đại đa số thành viên. Ngay nước lớn như Mỹ, và Pháp là những nước tuyên dương mậu dịch tư do, lúc nào cũng tìm cách này hay cách, tìm kẽ hở của WTO để bảo hộ nông nghiệp cho nông dân mình.
Sau cùng trên chánh trường cũng như thương trường, không bao giờ một nước nhỏ có thể đơn phương ảnh hưởng được nước lớn. Nước lớn là trung tâm, nước nhỏ là ngoại vi. Một hòn sỏi liệng xuống giữa hồ sẽ thành cơn sóng khi đến bờ. Qui trình một chiều, khó đảo ngược. Nhưng dù sao việc VNCS trở thành thành viên WTO cũng có lợi cho nước VN, theo nghĩa đất nước và nhân dân VN, chớ không theo nghĩa nhà cầm quyền đang thống trị nước VN. WTO bản chất là tổ chức thương mại tự do. Với thương mại tự do, về kinh tế, người dân nhiều hay ít cũng được hưởng. Con đường tự do thương mại dù CS Hà Nội khó thể cản được sự thâm nhập và sự phát triển của tự do chánh trị. Do vậy từ những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, cho đến dân chúng -- trong cũng như ngoài nước-- ít ai chống VN gia nhập WTO. Mà còn mừng nữa là khác.