Hôm nay,  

Mùa Xuân Nói Chuyện Lứa Đôi

28/03/200400:00:00(Xem: 4902)
Vào đầu thập niên 1910, quan Bố Chánh tỉnh Thanh Hóa là cụ Cử Đặng nổi tiếng thanh liêm, nhân nghĩa, được mọi người trọng vọng. Một ngày đầu Xuân Giáp Dần 1914 với nắng vàng, trời xanh, mây trắng và nhờ phúc ấm tổ tiên Ông Bà, quý tử của Cụ là cậu Ấm Tường chào đời.
Ngày tháng thấm thoát trôi qua, cậu Ấm Tường đã đỗ Tú Tài lúc tuổi vừa đôi mươi. Là một chàng trai có nét mặt điềm đạm, khiêm cung, lễ độ với một tâm hồn cao thượng. Chàng là một mẫu người lý tưởng của nhiều tiểu thư khuê các thời bấy giờ. Thế rồi, cậu Tú Tường, người con trai đầu lòng của quan Bố Chánh lọt vào mắt xanh của Đoan Trang, ái nữ của quan Án Sát cùng tỉnh. Đoan Trang nổi tiếng xinh đẹp, quý phái, hồn nhiên với đôi mắt đẹp vời vợi. Thật là một kết hợp xứng đôi, vừa lứa và môn đăng hộ đối. Tình yêu của họ như đã hẹn hò từ nhiều kiếp trước.
Sau ngày đại đăng khoa, đôi uyên ương đã cùng nhau tìm về khung trời hạnh phúc tuyệt vời cho ngày tiểu đăng khoa. Lễ cưới năm ấy, của cậu Tú Tường và nàng Đoan Trang đã được diễn ra tại dinh quan Bố Chánh thật linh đình, trang trọng, thân mật đúng với nền văn hóa cổ truyền của dân tộc. Nhận được hồng thiệp, các vị quan khách đồng liêu, bạn hữu cố tri, bà con thân tộc nội ngoại cảm thấy vinh hạnh, phấn chấn vui mừng đến tham dự thật đông đủ. Họ đều hiện diện trước giờ khai mạc. Trong bầu không khí chân tình, nồng ấm của tiệc cưới. Chủ và khách thật sự hân hoan, chan hòa và thân tình, làm tăng thêm ý nghĩa cao đẹp của ngày vui.
Sau những năm tháng thăng trầm, rồi biến cố 30 tháng 4 năm 1975, đã gần 30 năm lưu lạc tha hương trên đất khách quê người, năm nay cụ Tú Tường đã ngoài 90 tuổi, hằng chung sống đầm ấm với người bạn trăm năm của mình 70 năm hạnh phúc, tương kính.
Trong tuổi về chiều, ước nguyện của Cụ là được cùng con, cháu trở về chốn xưa để thăm lại quê cha, đất tổ, mồ mả ông bà, tổ tiên, tu bổ ngôi từ đường đã bao năm hoang phế, để phần nào báo đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục của tiền nhân.
Chiều hôm nay giữa xứ người, lớp đàn con, đàn cháu tổ chức ngày lễ kim cương, kỷ niệm 70 năm chung sống, hâm nóng lại mối tình xưa của hai Cụ từ thuở nào, để chúc mừng cùng tỏ lòng kính ngưỡng, biết ơn dâng lên hai Cụ.
Nhân cơ hội này, Cụ thư thả bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề hôn nhân hiện nay mà mọi người trong cộng đồng người Việt hải ngoại đều quan tâm. Cụ từng thao thức và ước mong có một đám cưới còn giữ lại được bản chất thuần túy, cao đẹp của dân tộc. Tiện thể Cụ chỉ giáo các con Cụ, chu toàn việc tổ chức cuộc hôn nhân cho người cháu đích tôn của hai Cụ sắp đến.
Với giọng đĩnh đạc, cụ nói: Muốn tổ chức một tiệc cưới được mọi người hưởng ứng, làm sao cho được hoàn mãn, tốt đẹp và để tăng thêm không khí thân tình, nồng ấm, đừng để lỗi thời, không quá phô trương và chớ học đòi quá đáng. Làm sao tỉnh thức được những người thiếu tự trọng. Các con nên suy gẫm, nếu cần phải thay đổi cho hài hòa, hợp tình, hợp lý, hợp lòng thì tự nhiên mọi người đều niềm nở đón nhận, như vậy đâu còn cho dạ tiệc thành hôn là một "khổ nạn" nữa.
Chúng ta phải chọn khách mời trong hàng bà con thân tộc, bạn hữu tình thâm, quý vị quan khách đã có liên hệ, gắn bó nhiều năm. Chớ nên mời bạn sơ giao hay bạ đâu mời đó với chủ tâm buổi tiệc đón nhận nhiều quan khách để rồi lấy tiếng, rằng gia đình mình có nhiều quan hệ rộng rãi. Đám cưới con mình vĩ đại hơn con người khác" Nên nhớ kỹ rằng khi gởi thiệp mời đến khách sơ giao là mình đã làm phiền lòng họ rồi. Thế nên cẩn trọng lúc đặt bút viết thiệp mời, và tự hỏi mình, trong tương lai họ mời lại, liệu mình có đáp lễ được không" Trong trường hợp không đến tham dự được thì ít ra cũng phải gởi quà mừng!
Nét mặt Cụ trầm ngâm và kể lại rằng: mấy tháng trước đây, Cụ tham dự tiệc cưới con một “nhân vật” hải ngoại. Cụ vô cùng ngạc nhiên, khách mời trên cả ngàn. Trời chiều hôm đó gió hun hút lạnh thấu xương. Thế mà khách mời tuần tự nối đuôi sắp hàng để có tấm hình chụp chung với cô dâu, chú rể. Những tấm hình chỉ để quan khách xem vui trong chốc lát, sau đó về nhà, còn mấy ai cất giữ nữa. Khách mời đông nghẹt, bàn đặt ra cả lối đi, di chuyển lại khó muôn bề. Thân phụ cô dâu, chú rể có lẽ vì quá nhiêu khê trong việc tổ chức nên nhiều lúc quên đi nụ cười niềm nở cố hữu để chào đón quan khách; có chăng chỉ với một số vị khách quý có chức tước, địa vị"
Giờ khai mạc đã quá trễ, thiết nghĩ không cần thiết phải giáo huấn con cái, cũng như giới thiệu ông bà Chủ Tịch này, ông bà Hội Trưởng nọ, v.v... vì còn cả ngàn quan khách khác cũng rất thân tình đang mong đợi giờ khai mạc. Mọi người trong trạng thái sốt ruột và bực bội. Nhưng ngược lại có nghi thức cần phải làm thì lại thiếu. Ví dụ đã có trường hợp phụ mẫu cả đôi bên, không những đã thấm mệt, mà lo ngại còn trên cả trăm bàn tiệc phải đến, nên đành nhường "ngôi" cho cô dâu, chú rể đơn độc đi chào bàn để cám ơn quan khách và nhận quà mừng, tạo nên bầu không khí gượng gạo, nụ cười tắt hẳn trên nét mặt mọi người. Quý cụ cao niên đã thốt nên lời chê trách. Âu cũng là một kinh nghiệm "sống" để chúng ta suy gẫm.

Nhấp chén trà cho thấm giọng, Cụ Tường nở nụ cười rồi nói tiếp: Khách đến với chúng ta trong các tiệc cưới mang cả một tấm lòng. Nỡ nào đối xử với họ bằng cách cắt xén hoặc giảm thiểu chất lượng của buổi tiệc mừng, hoặc để quan khách phải trả thêm các phí tổn nhỏ nhặt như tiền parking, tiền rượu, tiền nước v.v... Làm thế là phụ lòng những người có ân tình với chúng ta.
Theo Cụ, không cần thiết dài dòng giới thiệu bà con của cô dâu, chú rể như: cậu, mợ, cô dì, bác, chú, thím của cả hai họ. Đối với quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo đến tham dự, là một vinh hạnh cho chúng ta, tuy nhiên không nên mời phát biểu hay làm lễ tôn giáo trong buổi tiệc. Sự kiện này nên dành riêng vào buổi lễ tại tư gia hay nơi thờ phượng tôn nghiêm, gia đình hai họ mà thôi (xin hiểu cho rằng khách mời thuộc nhiều tôn giáo, và mỗi tôn giáo có nghi thức riêng của họ). Đề cập đến ban nhạc giúp vui, Cụ Tường tâm sự: Hai họ cần thảo luận trước diễn tiến chương trình và nhắc nhở người điều khiển chương trình khi phát biểu, cần ngắn gọn, súc tích, không được tùy hứng, cợt nhã. Âm thanh cần điều chỉnh vừa phải, êm dịu để quan khách có cơ hội hàn huyên, tâm sự tạo nên sự ấm cúng cho buổi tiệc.
Theo quan niệm của Cụ, nên giữ việc đi chào bàn, tuy nhiên cần sửa đổi để được thích ứng, để buổi tiệc thêm hoàn mãn. Trong việc chào bàn, bậc cha mẹ nên đi cùng cô dâu, chú rể để tỏ lòng rất mực kính trọng quan khách, với mục đích trình diện hai cháu, cám ơn và chụp hình lưu niệm là đủ. Riêng tại các bàn tiệc không nên cử đại diện đáp lễ, chúc tụng, cụng ly rồi trao quà, như vậy là thiếu sự hội nhập, phiền toái và uổng phí thì thờ. Chúng ta nên đặt thùng quà tại một vị trí trang trọng, người điều khiển chương trình chỉ cần thông báo cho quan khách biết.
Đặc biệt cụ nhấn mạnh, một trở ngại lớn làm mọi người quan tâm, đó là việc trễ nãi giờ giấc. Cụ mỉm cười cho biết rằng: một đám cưới Việt - Mỹ đã xảy ra trong năm qua. Thiệp mời đám cưới có quan khách Việt, Mỹ phải in ra hai giờ khác nhau, khách Việt thường được mời sớm hơn, có khi gần hai tiếng cách biệt. Thế mà đến giờ khai mạc ấn định, khách ngoại quốc đã có mặt đầy đủ, riêng quan khách Việt thì lại thiếu vắng. Có một số vị cho đó là "bệnh" đi trễ của người Việt chúng ta nên mới có câu: "Không ăn đậu, không phải Mễ; Không đi trễ, không phải Việt Nam". Thật đáng buồn, đó là một cách giải thích hài hước, vô trách nhiệm để rồi gây nên một tiền lệ, vô tình làm mất truyền thống tinh túy của dân tộc mình. Bởi vì ông cha chúng ta từ ngàn xưa có như thế đâu. Ở trên xứ người đã hơn một phần tư thế kỷ qua, tại sao không học tính đúng giờ giấc, cái hay, cái đẹp của người bản xứ.
Chúng ta hãy cùng nhau hợp nhất, phải cương quyết và dứt khoát chữa trị cái "bệnh" trễ nãi này một cách tích cực và kiên nhẫn, từ nhiều phía, đồng lòng mới xong được.
Cụ bảo rằng, khi chúng ta đã có được đầy đủ phúc đáp, nhận lời của quan khách, một lần nữa chúng ta gởi đến quý vị đó một chương trình dạ tiệc, kèm theo lời cảm tạ cùng ghi số bàn khách sẽ ngồi trong buổi tiệc. Đồng thời cần ghi rõ giờ khai mạc tiệc cưới và nhắc nhở lời ân tình "CHÚNG TÔI XIN PHÉP ĐƯỢC KHAI MẠC ĐÚNG GIỜ ẤN ĐỊNH". Có như vậy mới mong không còn mấy ai trễ giờ khai tiệc. Tiệc cưới sẽ tăng thêm phần ấm cúng, hoàn mãn và không còn làm phiền nhiều quan khách khác. Được như vậy, khách mời cảm thấy thoải mái, tạo được niềm vui và phấn khởi lúc nhận thiệp mời.
Quan khách cần được tôn trọng, tiếp đón nồng hậu. "ĐÓN KHÁCH NHƯ ĐÓN MÙA XUÂN". Vì vậy, các bậc ông bà, cha mẹ đôi bên của cô dâu, chú rể, anh chị em trong thân tộc cả hai họ cũng như bà con nội ngoại của cô dâu, chú rể nên xếp bàn ngồi của mình vào hàng cuối, hoặc trong cùng của hai bên, để nhường chỗ ưu tiên cho quan khách.
Chúng tôi tiếp tục say sưa lắng nghe lời chỉ dạy tâm huyết của Cụ Tường. Trong việc dựng vợ gả chồng cho con cái, cha mẹ, ông bà chỉ nên đóng vai cố vấn, khuyên bảo và hướng dẫn. Đừng bao giờ dùng quyền quyết định độc đoán để có thể làm tan vỡ cuộc hôn nhân của con cháu. Chúng ta nên hiểu rằng tình yêu của đôi trẻ rất thiêng liêng vì đó là hạnh phúc riêng của chúng, mà hạnh phúc của con cái chính là hạnh phúc của cha mẹ. Chúng ta không thể sống đời để lo toan cho con cháu chúng ta được. Chúng ta phải làm sao để chúng hiểu được bổn phận thiêng liêng của cha mẹ, ông bà là luôn tạo hạnh phúc cho con cháu. Trong thời đại mới ngày nay, chúng ta nên uyển chuyển, linh động hơn. Đừng vội đặt nặng vấn đề tiền tài, địa vị, màu da và nhất là sự khác biệt tôn giáo trong việc dựng vợ, gả chồng của con cái mình.
Từ những nhận định ấy, Cụ Tường khẳng định là tiệc cưới sẽ không còn là "khổ nạn" cho khách dự nữa. Đám cưới là ngày vui của lứa đôi, của hai họ, là nơi quan khách và người thân gặp mặt, hàn huyên, tâm sự cùng san sẻ niềm vui của hai họ và hạnh phúc của tân lang và tân giai nhân.
Chúng tôi lắng nghe một cách nghiêm túc những lời chỉ giáo của Cụ Tường với tâm niệm là để thực hiện một nếp sống hợp truyền thống dân tộc và thời đại mới.
Mùa Xuân năm
Giáp Thân - 2004
Trần Dật & Lê Ngô Ái Lan
Rất mong đón nhận những ý kiến xây dựng của quý độc giả và các bậc trưởng thượng.
Tel: (818) 523-5066
604 West Myrtle St.,
Glendale, CA 91203

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.