Những điều trông thấy: Tấn, Thối, Lưỡng Nan
Sau mười một năm vất vả, xuôi ngược van xin, đến nay CSVN đã chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa Tổ Chức Thương Mại Quốc tế (WTO). Điều đáng chú ý là khi CSVN càng tiến sát ngưỡng cửa WTO, thì sự lo lắng lúng túng của CS lại càng gia tăng. Bởi lẽ với một nền kinh tế theo định hướng XHCH, tất cả những sản phẩm được chế tạo đều thiếu chất lượng, chưa bao giờ hội đủ một tiêu chuẩn tối thiểu, khả dĩ có thể cạnh tranh với nước ngoài. Mặc dù, CSVN cũng đã "đổi mới" theo chính sách "kinh tế thị trường", tư hữu hóa một số lãnh vực, mong giảm đi sự độc quyền của nhà nước trên thị trường sản xuất, nhưng nó vẫn chưa thể thoát ra được cái lối mòn của thời bao cấp. Ngay những sản phẩm nhỏ nhặt như cây đinh, con ốc, giầy dép, quần áo, thực phẩm,... đều không thoát khỏi sự gian dối, tô hồng, có một nói mười, lừa bịp một cách trắng trợn. Một câu hỏi được đặt ra ở đây, tại sao đất nước "thống nhất" hơn 30 năm, một thời gian dư sức ổn định quốc gia, để có được một nền kinh tế phát triển, sánh ngang hàng với các nước trong vùng, nhưng tại sao CS đã không phát triển được gì, mà chỉ làm cho đất nước mỗi ngày một tồi tệ"
Nền kinh tế, suốt ngày theo định hướng (XHCN) Không cạnh tranh, khi một xã hội nghèo Tính gian dối biết bao giờ tẩy sạch Bởi lối mòn bao cấp mãi còn theo
Nhìn vào hiện trạng của Việt Nam, mọi người đều nhận thấy, dưới một chế độ độc tài đảng trị, tham nhũng, cửa quyền, được coi như quốc sách suốt nửa thế kỷ, tất nhiên người dân phải lâm vào tình trạng nghèo đói cùng cực, họ không thể trở thành một nguồn tiêu thụ thực sự, khả dĩ tạo ra những áp lực, hầu thúc đẩy sự cạnh tranh trong sản xuất, để cải tiến sản phẩm mỗi ngày một chất lượng hơn. Do đó, đa số các doanh nghiệp Việt Nam hiện tại từ quốc doanh cho đến tư doanh, vẫn lầm lũi đi theo một lối mòn gian dối cố hữu. Lối mòn cố hữu này này chính là hậu quả tất yếu của chính sách kinh tế XHCN và là cha đẻ ra những tệ nạn tham nhũng, cửa quyền. Trên thực tế, tất cả các doanh nghiệp sản xuất muốn được dễ dàng làm ăn, tất nhiên, phải chạy chọt, đút lót, từ cửa lớn đến cửa nhỏ. Số tiền đút lót này, sẽ được khấu trừ vô lương bổng của công nhân và khiến cho giá thành sản phẩm tăng cao. Từ đó, phẩm chất của sản phẩm mỗi ngày một suy giảm, cân, đo, đong, đếm cũng không chính xác, cắt đầu nọ, xén đầu kia, tất cả như một cái vòng lẩn quẩn không thể thoát.
Những hiện tượng, xăng pha acetôn hay dầu hôi, bơm không đủ định lượng, điện kế chạy theo lối "phi mã", sữa bột pha loãng, ghi là sữa tươi, bánh mì pha bột nổi cao su, nước mắm pha phân Uré để tăng độ đạm, thịt hư, thối, cá ươn, ướp phọc môn hay hàn the để duy trì tình trạng tươi ngon giả tạo.... là những chuyện xảy ra thường xuyên tại VN. Ngay lãnh vực sắt, thép, là sản phẩm đươc coi như an toàn, nhưng cũng thiếu chất lượng, thậm chí còn lừa bịp bằng cách lấy những nhãn hiểu nổi tiếng như TISCO, VUC, dán vào để lừa thiên hạ. Như vậy làm sao có thể cạnh tranh được với thế giới, sau khi VN gia nhập WTO"
Những sự kiện này, chính là một viễn tượng đen tối nhất cho CSVN sau khi gia nhập WTO. Chính lãnh đạo CSVN cũng dư biết, với lề lối sản xuất của XHCN, mà đem cạnh tranh với thế giới thì sự phá sản là một điều đương nhiên không thể tránh. Nhưng nếu cải tổ sản xuất, để có thể cạnh tranh trong công bằng thì lại không biết phải cải tổ thế nào cho ổn. Đúng là một hoàn cảnh, "tấn thối lưỡng nan".
Đã hơn nửa thế kỷ qua, với một xã hội bưng bít thông tin, khống chế truyền thông, bóp nghẹt tư duy, suốt ngày CS chỉ biết nhồi nhét tuyên truyền, bắt người dân tung hô khẩu hiệu, nô lệ hóa người dân bằng nòng súng, lưỡi lê, còng số 8; đồng thời duy trì một hệ thống giáo dục chạy theo thành tích, học sinh dù dốt mấy đi nữa cũng vẫn phải lên lớp cho kịp chỉ tiêu của trường, thử hỏi làm sao mạng lưới nhân dụng của VN có đủ trình độ khoa học, kỹ thuật để hội nhập và cạnh tranh với thế giới tiến bộ của các nước hội viên WTO"
Dĩ nhiên, CSVN hiểu rõ tất cả những điều nan giải, tiến thối lưỡng nan này. Và dĩ nhiên, các quốc gia hội viên của WTO cũng dư biết tất cả những nan giải này của CSVN. Như vậy, tại sao CSVN vẫn năn nỉ xin vô WTO" Và tại sao các quốc gia hội viên WTO vẫn chấp nhận cho CSVN vô WTO" Câu trả lời duy nhất đúng cho cả hai câu hỏi này là: Một khi VN vô WTO, cả tư bản thế giới lẫn CSVN đều có được những nguồn lợi khổng lồ vì, tất cả những nan giải như tham nhũng hối lộ, độc tài cửa quyền, do chế độ CS tạo ra trên quê hương VN, đều là những điều kiện vô cùng thuận lợi giúp tư bản ngoại quốc tha hồ tung hoành, bòn rút tài nguyên, nhân lực, và thao túng thị trường VN. Đồng ý, một khi VN vô WTO, trong vài chục năm, kinh tế VN sẽ dần dần phát triển, đời sống của người dân VN sẽ từ từ được nâng cao; nhưng những thiệt hại to lớn về môi sinh, tài nguyên, nhân lực, thị trường, cùng những ảnh hưởng tệ hại tới an sinh xã hội, hậu quả từ sự cấu kết quyền lợi giữa tài phiệt ngoại quốc và độc tài CS, sẽ những thiệt hại to lớn gấp vạn lần so với những ích lợi mong manh do WTO mang lại. Điều này có nghĩa, một khi VN vô WTO, tư bản ngoại quốc và CSVN sẽ tiếp tục gặt hái những nguồn lợi khổng lồ; trong khi dân tộc VN sẽ tiếp tục gánh chịu những thiệt thòi thê thảm nhất. Kết quả, trong khi các quốc gia hội viên của WTO, với nền tảng của tự do dân chủ, tiếp tục phát triển, kinh tế tiếp tục phồn thịnh, đời sống của người dân tiếp tục được nâng cao; thì VN, với nền tảng kinh tế "định hướng XHCN" do CS độc tài và tham nhũng lãnh đạo, sẽ tiếp tục là vùng đất đầy bi kịch mà nạn nhân duy nhất chính là dân tộc VN, vì người dân VN lúc đó sẽ phải mang trên cổ hai tròng nô lệ: Nô lệ cho CS và nô lệ cho tư bản! Không những thế, CSVN được sự tiếp tay của tài phiệt ngoại quốc, CSVN sẽ trở nên xảo quyệt hơn, thủ đoạn hơn; Tư bản với sự tiếp tay của CSVN, tư bản sẽ trở nên tham lam hơn, bóc lột người dân VN trắng trợn hơn. Và như vậy, sau khi VN vô WTO, khoảng cách về mức sống, văn minh, tiến bộ giữa VN với các quốc gia trên thế giới sẽ ngày càng dài, trong khi số lượng cán bộ CSVN trở thành tỷ phú sẽ ngày càng gấp bội.
Trên thực tế, muốn thay đổi hoàn cảnh để có thể hội nhập cùng thế giới một cách bình đẳng và công bằng, Việt Nam phải có được một chính quyền trong sạch, sáng suốt, biết yêu nước, thương dân, quyền làm người được tôn trọng để phát triển một nền tự do dân chủ thực sự. Lúc đó, cái tính gian dối, lừa bịp bản chất của người CS, sẽ dần dần tan biến, người dân mới có cơ hội học hỏi, để nâng cao kỹ thuật, dân trí, đạo đức, dân sinh, và đất nước chắc chắn sẽ khởi sắc.
Chua chát qúa, hỡi "đỉnh cao trí tuệ" Đã được vui, sao bấn loạn tâm hồn Là hậu qủa, tháng năm dài lừa bịp Chợt quay nhìn, nước đã đến ngập trôn
Tóm lại, dưới chế độ dộc tài CSVN, dù có vào được WTO hay không, đất nước cũng sẽ không phát triển được bất cứ lãnh vực nào, ngoài sự đói rách, băng hoại, người dân vẫn tiếp tục kiếp sống lầm than. Nếu muốn thay đổi hoàn cảnh, CSVN phải ra đi, trả lại quyền tự quyết cho dân tộc. Tuy nhiên, chời đợi CSVN tự nguyện ra đi, thì chẳng khác nào đang nằm mơ giữa ban ngày. Do dó, trong lúc CSVN đang lo lắng bối rối, cộng thêm những tai mắt quốc tế đang và sẽ tiếp tục hiện diện tại VN sau khi gia nhập WTO, đó là cơ hội tốt nhất cho tất cả các tổ chức đấu tranh chân chính hoạt động mạnh mẽ hơn, hầu hướng dẫn toàn dân lật đổ CS, giành lại quyền tự quyết cho toàn dân tộc.