Hôm nay,  

Thọ Nhận Ơn Sâu

18/05/200600:00:00(Xem: 1381)

Tưởng Giá, người ở Tế <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Nam, thích làm việc nghĩa, nên được người người quý mến. Vợ là Mao thị, thấy vậy, mới nhân buổi hai vợ chồng ngồi hóng gió buổi trưa, mà nói rằng:<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

- Ôm rơm nặng bụng, nào đặng ích gì" Sao chàng lại hăng hái gánh việc người như thế"

Giá mĩm cười đáp:

- Giúp người qua nỗi khó khăn, cũng là lúc quên đi những khổ đau của mình đang gặp, và một khi đã hiểu rành như thế - thì chuyện giúp người sẽ thấy dễ chịu hơn - bởi giúp đỡ tha nhân chính là giúp mình ên ta đó.

Mao thị mặt bỗng đanh lại. Hơi thở khò khè. Tức tối nói:

- Đã tỏ thì tỏ cho hết. Đã bày thì biện cho ngon. Chớ úp úp mở mở thì chỉ có nước lên cơn mà chết. Vậy tâm ý thế nào" Có thể một lèo mà tuôn hết đặng chăng"

Giá dịu dàng nhìn vợ, rồi bình tĩnh đáp:

- Không ngừng trao ra. Không cần thu hoạch, bởi khi mình trao cho thiên hạ - thấy họ được vui - thì tự thâm tâm cũng thảnh thơi tới bờ tới bến.

Mao thị mắt đổ hào quang, rồi chợt nắm đôi bàn tay lại. Quyết liệt nói:

- Thân ở Tào mà tâm tận Hán. Chàng sống bên vợ hiền dâu thảo, mà chỉ biết đến tha nhân, thì tình nghĩa phu thê chừng mô mới có"

Giá nghe vợ nói vậy, liền dõi mắt vào chốn hư vô. Chậm rãi đáp:

- Người ta thiếu ăn, gia đình mình no đủ. Người ta thiếu mặc, gia đình mình dư thừa. Người ta ngả lưng đầu đường xó chợ, trong khi mình chăn ấm nệm êm, coi thường gió rét. Ơn Trời là vậy, mà im ỉm một mình, thì cho dù đậu hủ quanh năm, cũng chẳng nhằm chi hết ráo!

Một hôm, Giá đi qua làng bên coi đá gà, để Mao thị đơn thân nhìn trời hiu quạnh, khiến Mao thị không cầm được nước mắt. Bất chợt có Tiểu Phụng là chị em bạn dì đến chơi, nhìn thấy đôi mắt của Mao thị một màu tăm tối, bèn rúng động tâm can, buột miệng nói rằng:

- Tỷ tỷ có chồng, lại ăn trắng mặc trơn, mà vẫn đỏ hoe nơi… cửa sổ tâm hồn, là cớ làm sao"

Mao buồn hiu nói:

- Chồng đi chơi mà không mang vợ theo, thì một là muốn vui chơi một mình, hai là chốn đó vợ chẳng nên vô. Có phải vậy chăng"

Tiểu Phụng ngập ngừng đáp: "Có thể như thế!"

Mao lại nói:

- Làm chồng, mà chỉ thích góp một bàn tay cho tha nhân. Quên cần giúp vợ, thì cho dẫu có mặn với tha nhân hết đời hết kiếp - mà vợ hổng vui - thì khó lòng… siêu thoát. Có phải vậy chăng"

Tiểu Phụng ú ớ đáp:

- Hình như là vậy.

Mao lại nói:"Trái tim nằm bên trái chớ không nằm ở giữa, thì phải để ý vợ nhiều hơn… bọn tha nhân, mới là đúng lý. Nay đi ngược giòng đời. Chống lại sự xoay vần của… tạo hóa, khiến vợ phải nhọc nhằn đau nhói tận trong tim, thì hậu vận mai sau e hung nhiều kiết ít. Có phải vậy chăng""

Tiểu Phụng hồi mới vô, mặt mày đang hớn hở, nay chuyển sang hớt hãi. Lo lắng đáp:

- Em không được học nhiều, lại thiếu căn tu, nên câu hỏi trên thiệt khó bề… thanh toán.

Đoạn, đem chuyện chợ búa ra mà kể. Thao thao một hồi. Cho đến lúc thấy sắc mặt của Mao thị đã mười phần sút giảm, mới bình tâm nói:

- Tỷ phu biết đạo lý. Sừng sững giữa trời, mà cư xử với tỷ tỷ làm vậy. E chốn tâm can có điều chi khúc mắc"

Mao thị rầu rầu đáp:

- Tưởng Giá là con một. Mong chút khói hương. Chị lại ôm phần hiếm muộn, nên đã ba thu vẫn mình không nhúc nhích, khiến Giá cứ van vái Cậu Bà. Cầu khẩn tứ phương, thành thử chữ phu thê cứ tan hoài mất tới.

Tiểu Phụng đưa ngón tay lên miệng cắn cắn mấy cái, rồi mau lẹ nói:

- Cưới vợ nhỏ cho tỷ phu, thì tỷ tỷ khỏi phải ưu tư gì nữa cả.

Mao thị mặt mày biến sắc. Đanh giọng đáp:

- Người không hại cọp, nhưng cọp có bụng ăn người. Chị thà tuyệt tự chớ không để kẻ khác vào đây. Đưa mày liếc mắt.

Tiểu Phụng biết chị mình không chịu, nhưng cũng cố liều thử một phen. Vớt vát nói:

- Cưới vợ nhỏ, để có người chu toàn phần trách nhiệm. Đáng lẽ phải nhiệt tâm. Có đâu lại chấp nhất nhiều đến thế"

Mao thị lắc đầu một hơi mấy cái. Chắc nịch đáp liền:

- Em chưa có chồng, nên em không hiểu. Đối với người đàn ông, tất cả là chuyện nhỏ, nhưng tới khi có vợ… nhỏ, mới là chuyện lớn. Sống được hay sao"

Ngày nọ, Mao thị về quê, đến nhà anh ruột của mình, thấy đứa cháu trai thiệt là có lý, bèn nhộn nhạo tim gan, mà bảo dạ rằng:

- Tìm đâu cho xa. Giải đáp đang nằm ngay trước mắt. Vừa tránh được ghen tuông, vừa chu toàn bổn phận, vừa được tiếng… bầu thương lấy bí. Lẽ nào để vuột mà chịu được hay sao"

Tối ấy, nhân lúc ngồi ăn đậu phụng rang, Mao mới nói với anh rằng:

- Em muốn đưa cháu về ở với vợ chồng em. Tuy thiếu công sinh nhưng nhiều công dưỡng. Xem tựa như con. Quyết không để cháu tủi sầu trong đêm vắng.

Người anh sững sốt mặt mày. Thảng thốt nói:

- Cháu còn nhỏ. Thiện giả chưa phân. Sao lại có thể bỏ mẹ cha dễ dàng đi như thế"

Mao thị vội vàng đáp:

- Lọt sàng xuống nia, đi đâu mà thiệt. Gia sản nhà họ Tưởng. Đất thì thẳng cánh cò bay. Ruộng ngút ngàn con mắt. Nếu cháu chịu làm con nuôi của vợ chồng em, thì ít nữa lớn khôn sẽ sướng hoài sướng tới.

Người anh nghe vậy, lặng người đi một chút, rồi cẩn trọng nói:

- Thuận vợ thuận chồng… uống mấy chai cũng cạn. Để anh chị bàn bạc với nhau, rồi dứt khoát để em dễ bề tính toán.

Mao gật đầu ưng chịu. Qua ngày mai, người anh mới nói rằng:

- Anh chị đã bàn tính với nhau. Thuận để cháu Phong ở với em cho có tình có lý.

Từ lúc có cháu Phong trú ngụ trong nhà, thường nhân lúc Giá bên hòn non bộ, hoặc tỉa lá bắt sâu, đều ở kế bên mà hỏi này hỏi nọ, khiến Giá mát bụng mát gan, thành thử cũng vơi đi chút sầu nhân thế. Đã vậy lại siêng năng học hành, dọn dẹp trước sau, nên mọi chuyện đều ngon lành hết ý. Trên thì giữ vững điều hiếu đạo, dưới thủ phận làm con, khiến Giá đã bao phen… sửa sai tờ di chúc.

Ngày nọ, Mao thị cho cháu về thăm cha mẹ, để yên lòng sống tiếp. Lúc Phong về đến nơi. Cha mới kêu lại mà nói rằng:

- Chuyến này con lên nhà cô. Nếu cô có hỏi: "Cháu còn muốn ở nhà với cô không"" Thì con phải trả lời: "Không!". Nếu cô lại hỏi: "Sao con không chịu"" Thì con đáp: "Mai này cô chú chết đi, thì tài sản lo gì không về nơi tay cháu!" Mà giả như cô có hỏi thêm gì đi nữa. Con cũng không trả lời, để mọi chuyện ra sau. Mai này cha tính.

Phong nghe cha dặn dò như vậy. Ngạc nhiên nói:

- Cha nổi tiếng là người lịch sự. Nay bạt mạng kiểu này, là cớ làm sao"

Cha cười tươi đáp:

- Thiên cơ bất khả lậu. Mánh mung bất khả trả lời. Khi nào mọi việc xong xuôi, sẽ bày ra tuốt luốt.

Ít tuần sau Phong trở về với Mao thị, gặp lúc Giá đi buôn xa, mới nghe lòng hiu quạnh, bèn gọi Phong tới trò chuyện cho qua ngày qua tháng, rồi hổng biết có phải do thần linh xúi giục, mà chỉ mới ít câu, đã hỏi ngay chóc điều cha nhắc nhở. Phong cứ vậy trả lời. Mao thị nghe qua, mặt mày xanh mét như tàu lá chuối. Trợn mắt nói rằng:

- Cha con của bây chẳng nghĩ tình cốt nhục, lại lươn lẹo mưu tính thu góp tài sản của chồng ta. Thiệt là quá lắm!

Đoạn, ném vào mặt Phong hai đồng bạc, buộc rời khỏi Mao trang, lên đàng cho sớm, rồi như không đè nén được nỗi buồn đang gậm nát tâm can, bèn cho tìm Tần thị, chuyên làm nghề mối lái - chọn thiếp cho chồng - để tránh đi cảnh… ong đầy trong tay áo. Ngặt một nỗi bên kia đòi giá hơi cao, mà ngân lượng ở nhà không đủ. Thời may Tần thị sẵn lòng cho mượn. Không lệ phí giấy tờ, khiến Mao hết dạ đội ơn. Mừng vui dzớt lấy.

Lúc Giá về, Mao kể rõ sự tình. Không thêm bớt gì hết cả. Giá nghe xong, mặt bừng như say rượu. Tức tối nói:

- Cổ nhân có dạy: Đừng vì một cái cây, mà bỏ cả khu rừng. Nay… rừng quá tệ quá hư, thì còn tiếc nuối cây kia mần chi nữa!

Đoạn, đưa tay vuốt ngực một cái. Nặng nhọc nói:

- Danh như dây thừng. Lợi như xiềng xích, luôn trói buộc con người. Khó ai thoát ra vòng thao túng của nó. Nay anh chị nhắm mắt làm vậy, cũng chỉ là việc thế nhân thường mần. Chỉ tiếc chỗ thâm sâu, mất đôi phần thắm thiết.

Đợi cho chồng bớt giận, Mao mới vào trong dẫn ra một người con gái, đem đến trước mặt của Giá, mà nói rằng:

- Tiểu Xuyến, mười tám tuổi, quê ở Hàm Dương, tính tình nhân hậu. Nay thiếp chọn làm vợ nhỏ cho chàng. Những mong tin vui sẽ về trong sớm tối.

Giá như trên trời rơi xuống, bởi hiểu vợ mình không muốn chuyện xẻ chia, mà nay đổi thay làm vậy, bèn nhộn nhạo tim gan. Ấp úng nói:

- Ta vắng một thời gian, mà gia trang xảy ra nhiều điều lạ, thì cho dẫu có ngủ thật say sưa, cũng khó nằm mơ như thế.

Từ đó, Mao thị chẳng còn liên lạc gì với anh chị của mình. Cho đến một năm sau, Tiểu Xuyến sinh được một con trai, khiến Tưởng Giá nghĩ: Cha mẹ có đội mồ sống lại cũng khó mừng hơn thế, nên tính tổ chức tiệc đầy tháng cho con, bất chợt nghe Mao thị nói rằng:

- Tần thị cho thiếp mượn tiền. Đã hơn một năm chẳng có hỏi gì đến, ơn đó không thể nào quên được. Nay Tiểu Xuyến đã sinh con rồi. Lẽ nào không trả mà coi được hay sao"

Giá vội vàng đáp:

- Sao nàng không nhắc ta" Xém chút nữa đã ra người… đá bát!

Bèn tự thân đến nhà của Tần thị mà trả nợ. Lúc ấy, Tần thị mới nói rằng:

- Hãy về tạ ơn anh chị của bà ấy. Chớ tạ gì thân già này. Nhà trống trước hở sau, thì tiền của ở đâu mà làm việc… tào lao như thế.

Giá. Ngạc nhiên đến cùng cực. Miệng bỗng há ra. Chợt nghe Tần thị nhẹ nhàng nói tiếp:

- Bà nhà hay ghen, nên thà chết chớ không chịu dzớt bà nhỏ. Người anh biết vậy, mới mượn con để khích tướng bà nhà, lại chu đáo chọn sẵn cô dâu, thêm nhiều ngân lượng. Những mong gia đình của ông được kế tục đời sau, thì phận huynh trưởng mới yên lòng mát máy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.