Bé Việt Văn Việt. Bài dự thi số 225: Nguyễn Minh Bảo Phương
Hồi đó, khi em chín tuổi, ba mẹ em đã cho em đi học võ và nói rằng: “Ba mẹ cho con đi học võ để con có khả năng tự vệ và có thể giúp người khác khi cần thiết”. Lúc đó em rất phân, vì em sợ học võ em sẽ bị đánh. Nhưng ba mẹ em lại nói rằng: “Con hiểu lầm rồi. Con học võ để tự vệ, chứ không có ai đánh con đâu.” Lúc đó, em mới cảm thấy yên tâm và quyết định nghe lời ba mẹ đi học võ.
Sau khi em nói với ba là em đã quyết định rồi, ba em rất vui. Ba hỏi em muốn đi học môn võ gì. Ba kể cho em một loạt như sau: “Con có thể chọn những môn võ sau đây: Kung Fu, Kendo, Karate, Tae Kwon Do, Jujitsu, Judo, Aikido, Tai Chi, Hapkido, Wu Shu, Muay Thai, Vovinam, Tiên Long Võ Đạo hay Capoeira…”
Em hỏi ba: “Ba ơi, con muốn đi học môn võ nào mà có tập đá cao và mạnh rồi lại dùng cả kiếm nữa….” Ba em trả lời: “Con muốn đá cao thì nên học Tae Kwon Do. Còn muốn dùng kiếm con phải học Kung Fu, Kendo hay Tiên Long Võ Đạo.” Em nghĩ em còn quá nhỏ để tập đánh kiếm, nên em đã chọn Tae Kwon Do.
Ba em liền đưa em đến võ đường của Võ Sư Đặng Huy Đức. Em nghe nói rằng, hai trường võ Tae Kwon Do giỏi nhất ở quận Cam là Võ Sư Trương Văn Hai và Võ Sư Đặng Huy Đức. Bước vào lớp, em cảm thấy rất thích thú khi thấy hai bạn đai đen đang tập công phá (Kickboxing). Em nhìn trên vách tường, thấy một dãy cấp bực các đai: trắng, vàng, xanh lá cây, cam, đỏ, xanh biển đậm, tím, nâu và cuối cùng là đen. Em còn được giảng giải cho biết trong đai đen còn có tới chín đẳng. Tập một năm mới lên được một đẳng cấp trong đai đen mà thôi, như vậy phải kiên trì, chăm chỉ lắm, khi lên đai đen rồi thì phải còn nhiều năm nữa mới đạt đẳng cấp chín. Hai bên tường còn có hai cái gương rất lớn bề rộng cũng như chiều cao. Phía trước mặt là ấn dấu của võ môn. Rất nhiều Cup và huy chương do võ sinh đạt được.
Sau khi ghi danh, Thầy Đức phát cho em một bộ quần áo võ màu trắng còn mới tinh (tiếng Nhật gọi là dobok) và một đai màu trắng (obi). Chừng mười lăm phút sau em được nhập cùng các võ sinh mới thực tập. Đầu tiên, bao giờ chúng em cũng phải cúi đầu chào Thầy (sabumnim), sau đó mới bắt đầu.
Những buổi tập tiếp theo sau đó thật đầy hứng thú. Hai mươi lăm phút tập các động tác giãn bắp thịt rồi được nghỉ ngơi nửa tiếng. Em thường lợi dụng giờ nghỉ này để học thêm những từ về tiếng Nhật trong môn võ và hiểu thêm về võ đường mình đang học. Tiếng Nhật gọi võ đường là Dojang.
Sau giờ giải trí, chúng em trở lại võ đường để các anh đã lên đai đen phụ trách dạy dỗ. Em tập đá công phá. Những buổi đầu rất khó khăn và chậm chạp, nhưng rồi em cũng đá cao được phía trước xong rồi phía đằng sau lưng. Cũng nhờ em chăm chú nghe và thực hành theo lời giảng của các anh lớp lớn: Hãy chăm chú vào một đồ vật nào đó và nghĩ rằng em sẽ đá nó tung lên trời và phải vận động bắp thịt ở đầu gối, chứ đừng vận dụng bắp thịt ở thắt lưng.”
Sau phần tập đá là tập đấm. Phần tập đấm kéo dài chừng 10 phút. Chúng em tập đấm và đỡ, những thế đứng rất kỳ lạ, như khi mình đang cưỡi ngựa, hai chân dang ra và cố gắng giữ yên tư thế khi đưa tay đấm tới. Tư thế này giúp đấm rất mạnh và khó đỡ, là một trong những công phu quan trọng của Tae Kwon Do và Karate.
Sau cùng chúng em tập bài quyền của mỗi cấp hai. Có một chuyện vui khi đang tập võ là lúc đi bài quyền, đá cao thấp, trước, xuôi, vòng v.v…Có một anh bạn cùng đai trắng như em, nhưng rất lớn con. Khi anh nhẩy vòng đá, mất thăng bằng, trượt chân rồi té ngã ngay bên hông của em và làm em té ngã theo. Võ Sư Đặng Huy Đức rất khoan hòa, chỉ cười và nói: “Hey, don’t kill him, ok"”. Tất cả đều cười ầm lên. Tuy Thầy chỉ nói đùa chơi nhưng từ hôm đó, em cũng rất sợ bị ngã, bị đè ngộp thở chết nên không dám đứng gần anh bạn ấy khi tập nữa.
Theo em, đi học võ giúp em có một chí khí hùng mạnh và một cơ thể cường tráng, đầy sinh lực. Học võ cũng giúp cho em biết cách nào tự vệ khi có những bất trắc xẩy ra. Trong tương lai, hy vọng em sẽ học thêm Kung Fu để em hiểu được những phương pháp và kỹ thuật khi phải dùng kiếm để tự vệ.
Vincent Bảo Phương