Hôm nay,  

Bài Dự Thi Người Việt Trên Đất Úc - Tôi Đi Tìm Tôi

20/04/200200:00:00(Xem: 4570)
Tôi đi tìm tôi trong cái nưœa cuœa tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Tình yêu cuœa tôi ơi, anh là ai vậy"
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên anh

Bài thơ này ngày xưa - cái thời áo trắng tung tăng, bọn con gái thường chuyền nhau ghi vào những quyển lưu bút, thậm chí còn thuộc lòng nữa. Không ngờ lại là bài thơ định mệnh cuœa Thư. Người ta nói con gái tuổi Ngọ thường cao số, không biết có đúng không. Nhưng mấy đứa bạn đồng tuổi cuœa Thư thì quả là cao số. Con Hạnh ơœ Việt Nam vừa mới lấy chồng năm ngoái, lúc đã 35 tuổi. Con Mỹ lấy chồng sớm lúc 20, ly dị 2 lần, bây giờ ơœ vậy nuôi 4 đứa con. Còn con Bích ơœ Mỹ cũng còn phòng không, giường single như Thư. Riêng Thư đã traœi qua nhiều cuộc tình, vẫn không thành.

Ngày Thư khăn gói sang Úc lúc đó cô mới tròn 24. Vừa đi học Anh Văn, tối chạy bàn ơœ một quán ăn người Việt. Bao nhiêu tiền làm được, cô gơœi về cho Haœi, lo giấy tờ sang đoàn tụ với cô. Trước khi sang đây, hai nhà đã làm lễ đính hôn thật rùm beng, như vậy thì Haœi làm sao ôm cầm sang thuyền khác được. Vaœ lại, còn tương lai cuœa Haœi nữa mà. Ba mẹ Thư hứa khi sang đây sẽ để Haœi đi học lấy bằng kỹ sư. Được 1 năm, giấy tờ lo vẫn chưa xong, mà vật giá ơœ Việt Nam càng cao, số tiền kiếm được không đuœ để Haœi học Anh văn và xoay xơœ giấy tờ. Thư phaœi lãnh hàng về may thêm tại nhà, cộng thêm tiền Austudy, tất caœ cho tình yêu.

Sang năm thứ hai, thư cuœa Haœi thưa dần, thuœ tục xuất ngoại vẫn chưa xong. Rồi bẵng đi nưœa năm không có tin tức. Có người cho gia đình Thư hay, Haœi đã cưới một cô người mẫu thời trang ơœ Sàigòn. Thế là hết, tinh thần Thư suy sụp dữ dội. Nằm vùi đầu trong phòng hoài cũng không làm được gì. Thư nghĩ chỉ có việc học mới giúp cô quên được mối tình đầu. Cô lao đầu vào học, vốn liếng tiếng Anh cũng khá đuœ để thi vào Đại học. Năm Thư vào được ngành Medical Lab cũng đã gần 30.

Những ngày mới qua Úc, định cư ơœ Adelaide. Cái xứ ít người Việt, vậy mà nhà Thư lúc nào cũng có khách nam, vì có đến 5 cô con gái. Mấy anh hàng xóm sang hoœi có cần giúp gì không" Mấy chàng con cuœa bạn ba Thư mang hoa hồng đến hàng tuần. Kể caœ mấy chú treœ tuổi bạn cuœa ba Thư, cũng sẵn sàng hướng dẫn chị em Thư trên vùng đất mới. Lúc đó cô thờ ơ với tất caœ, cô thường baœo em: "Tụi bay treœ, phaœi dò xét cẩn thận rồi hãy quen, mình mới qua chưa biết ai là ai. ƠŒ đây không có cơ hội tìm hiểu sâu như ơœ VN". Sau một thời gian tìm hiểu, nhoœ Thục, em kế Thư lên xe hoa và về nhà anh chuœ tiệm Uốn Tóc. Nhoœ Thi đi sinh hoạt ca đoàn, làm phu nhân anh ca đoàn trươœng. Hai đứa út còn đi học. Nhoœ Thanh học Accountancy, anh chàng boyfriend cùng khóa đưa đón hàng ngày. Nhoœ Thuœy đang chuẩn bị vào Uni, party hàng tuần, hoa hồng phơi khô, chất thành đống. Thư bây giờ khuyên em: "Cẩn thận em à, chị với anh Haœi quen nhau mấy năm trời, caœ đính hôn rồi, mà còn không giữ được."

Khi trơœ lại Uni, chỉ có Thư là lớn tuổi nhất trong nhóm Việt Nam cùng khóa. Đi sinh hoạt sinh viên, ai cũng gọi Thư là chị. Trong số đó có Vinh, nhoœ hơn Thư vài tuổi, một công tưœ Bạc Liêu chính hiệu con khô mực. Vinh học Uni đã lâu, nhaœy từ computer sang acountancy, rồi chemical engineering, và bây giờ cùng khóa với Thư, cũng không biết có phaœi trạm cuối hay không" Vinh thường tâm sự với Thư: "Em thích chơi với mấy chị lớn tuổi hơn vì nói chuyện chững chạc, suy nghĩ chín chắn, nếu có cưới vợ em cũng chọn vợ lớn hơn em". Và rồi nhân một dịp Valentine Vinh gưœi tặng Thư 10 đóa hoa hồng, một băng nhạc thâu bài "Triệu đóa hoa hồng", một thiệp Valentine gọi Thư bằng tên thay vì chị như thường ngày. Lũ em Thư bò ra cười. Con Thy nói "Dắt anh ta về làm mai cho con Thuœy đi chị ơi". Nhoœ Thanh thiên về bằng cấp hơn. "Đợi khi nào anh ta học xong 3 năm Uni xem sao, không khéo lại nhaœy sang ngành khác, làm gì có tương lai". Mẹ lắc đầu: "Mơ mộng quá, phaœi biết tìm người thực tế một chút, biết làm ăn". Bà nội lên tiếng: "Bộ hết đàn ông rồi sao, đi cặp bồ với con nít".

Thư lẳng lặng đem tất caœ quà tặng quẳng vào sọt rác. Bây giờ thỉnh thoaœng, mỗi khi đi mướn băng caœi lương cho bà nội, cô gặp lại Vinh, vừa trông coi tiệm, vừa chơi game với thằng con trai 10 tuổi cuœa vợ. Trong thời gian đi học, Thư làm thêm phụ bếp cho một nhà hàng Thái, ơœ đó Thư quen được Rob - một Aussie chef chính hiệu con Kagaroo. Rob chỉ mới ngoài 30, làm chuœ một apartment, trị giá 500 ngàn ơœ Goldcoast, một căn nhà hai tầng, 6 phòng nguœ ơœ Westlake - SA. Anh còn là người vui tính, cần mẫn. Đặc biệt lại rất thích phụ nữ Á châu.

Những tối làm thêm ơœ nhà hàng, dù phaœi đứng bên chaœo dầu, lòng Thư lúc nào cũng lâng lâng, thoaœi mái. Bơœi vì Rob ơœ cạnh cô, anh không bao giờ rầy la, hối thúc cô. Trái lại, anh ân cần chỉ dẫn và còn khuyến khích Thư trong việc học nữa. Tình caœm hai người ngày càng thắm thiết. Rồi đến một ngày Thư mong đợi từ lâu. Đêm đó, bên bờ hồ Westlake, gió mát trăng thanh, tóc Thư bay nhè nhẹ trong gió, má cô ưœng hồng. Đứng trước caœnh đẹp, người đẹp, Rob hồi hộp nắm tay Thư , rồi từ từ quỳ xuống chân cô, tay run run mơœ chiếc hộp nhoœ: "Will you marry me"" Tim Thư như ngừng đập, nước mắt cô chaœy dài trên má rơi xuống chiếc nhẫn hột soàn giaœ Rob vừa đeo cho cô, tạo nên hạt xoàn lóng lánh như hạt xoàn chính hiệu. Caœ hai đồng ý đợi đến ngày Thư ra trường - cũng chẳng còn lâu - sẽ tuyên bố với gia đình.

Buổi tối hôm đó caœ nhà tụ họp đông đuœ, chờ Thư lãnh bằng về. Mẹ và em làm thật nhiều món ăn ngon. Đây là lần đầu tiên Rob đến nhà Thư, rồi đây anh phaœi tập làm quen với các món ăn Việt. Sau một hồi trò chuyện vui veœ, Thư đặt tay lên bàn ,xoay xoay chiếc hột xoàn mà cô cố giấu từ đó đến giờ. Tằng hắng mấy lần tạo sự chú ý cuœa caœ nhà, cô lên tiếng: "Bà nội, ba mẹ và các em, con và Rob đã đính hôn, chúng con định..." Ba buông rơi đũa, mẹ nhìn ba rồi nhìn Thư, buông tiếng thơœ dài. Bà nội bưng vội ly trà uống cạn. Lũ em Thư tròn mắt nhìn quanh, rồi cúi mặt. Bà nội là người đầu tiên phá tan im lặng:

- Con với cái, chẳng biết tôn ti trật tự, không có tao thì không có ba mày. Tao không đi cưới vợ cho nó thì không có tụi mày. Vậy mà giờ đây mày mang cái thằng mắt xanh, mũi lõ về đây, định bôi tro trát trấu vào mặt ba mày à"

Mẹ nhìn ba rồi thút thít khóc:

- Sao con không hoœi ý bà, ý ba mẹ trước, phaœi chi...

Ba đứng dậy rời bàn ăn:

- Con với cái!

Rob ngượng ngùng im lặng, anh chẳng hiểu gì, nhưng biết tình huống bất lợi, lật đật chào ra về.

Sau hôm đó, Thư nằm vùi trong phòng. Bà nội đòi đi tu. Ba baœo:

- Mày lấy nó thì đi luôn, đừng vác xác về nhà!

Mẹ năn nỉ:

- Quên nó đi con, thiếu gì thanh niên Việt đẹp trai, gioœi giang hơn nó.

Thư là chị lớn trong nhà, phaœi làm gương cho em út, hơn nữa bà nội, ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, Thư không thể boœ đi theo tiếng gọi con tim được. Cô trơœ lại nhà hàng lần cuối, xin lỗi Rob, traœ lại anh chiếc nhẫn. Đành bye bye mối tình Việt - Úc. Sau đó vài tháng Rob lấy một cô vợ Tàu, xấu hơn Thư rất nhiều (Thư nghe bạn bè kể lại vậy mà).

* * *

John Nguyên, vừa dọn về gần nhà Thư. Theo lời John, anh từng là chuœ một farm dưa leo, cà chua lớn. Nay đuœ vốn và cũng muốn nghỉ ngơi, anh bán farm về đây hùn với bạn bè mơœ nhà hàng. John lập gia đình năm 25, căn bệnh ung thư quái ác làm anh góa vợ năm 30. Anh ly dị vợ lần thứ hai năm 35 tuổi, hiện nay đang định về Việt Nam tìm hạnh phúc, thì anh gặp Thư. Sang chơi một thời gian thì John toœ tình. Thư baœo anh đợi một thời gian để tìm hiểu. Một chiều mùa hè, John mời Thư đi ăn, trên đường về nhà anh rẽ vào bờ hồ Westlake. Gió hiu hiu thổi, muỗi bay vù vù, nên caœ hai ngồi trong xe trò chuyện. John nhắc lại lời toœ tình hôm trước và có ý muốn lấy Thư làm vợ. Thư còn đang do dự, mơ màng nhìn caœnh nhớ đến Rob ngày xưa, John nóng lòng, tiện tay anh choàng vai cô, kéo cô xuống ghế. Thư bừng tỉnh, cô vùng ngồi lên: "Anh làm gì vậy""

John cười cười:

- Thôi làm bộ gì nữa, em đã trên 30 rồi, còn ai chịu em bằng anh nữa chứ"

Má Thư nóng bừng. Cô chưa kịp lên tiếng thì John tiếp, anh kể cho cô nghe anh rất rành về tình trường, chắc chắc sẽ làm cô sung sướng. Bây giờ thì Thư không dằn được nữa, cô đạp mạnh, chỉ thấy thân hình còm nhom 50 kí lô của John văng ra khỏi xe. Thư lững thững ra trạm xe buýt về nhà. Cô thề, nếu có yêu ai nữa, sẽ không trở lại bờ hồ xúi quẩy này.

Khi nhỏ Thục kể, "Ông John hiện đang rửa chén cho nhà hàng của bạn em, ngày xưa ông đi buộc dây cà, hái dưa leo cho farm của người bạn đó", Thư lẩm bẩm "Bây giờ mới chịu nói". Bà nội lên tiếng, "Ôi, tiếc gì cái thằng chết vợ. Bộ hết đàn ông sao mà mày cặp toàn dân có vợ, dân ngoại lại gì đâu không". Không phải hết đàn ông, mà đàn ông single, đứng tuổi, đàng hoàng, thì hiếm lắm. Thư không còn trẻ nữa. Hơn nữa, ở Nam Úc, cộng đồng người Việt chẳng có là bao, thành ra cơ hội kiếm chồng của Thư càng khó. Biết sao bây giờ. Có lẽ tại tuổi Ngọ"

Có người quen với má Thư, định làm mai người cháu ở Việt Nam. Chàng là một công tử hào hoa, ăn chơi nổi tiếng đất Sàigòn. Từ lúc thân phụ chàng vào tù vì giật hụi, lường gạt bà con dân Giao Chỉ, chàng nhờ thân nhân đăng báo tìm bạn gái ở Úc, nếu hợp sẽ tiến đến hôn nhân. Thư nghe xong lý lịch mà rụng rời. Ai đời "cột lại tìm trâu", mà trâu hoang, ngựa chứng nữa chứ. Thư chần chừ không chịu. Nhỏ Thi bàn, "Hay là mình đăng báo tìm bạn bốn phương"" Thư lắc đầu, "Thôi đi, kỳ lắm. Bạn bè đọc được, nó cười cho thúi mũi."

Cô đơn, chán đời, tự ái và mặc cảm, Thư chẳng biết làm gì. Thôi thì ghi danh đi học lên PhD. Mẹ khuyên, "Con à, lớn rồi làm ơn kiếm chồng dùm mẹ. Học hành gì nữa chứ". Con Thanh, con Thủy nói, "Cỡ chị học hoài, cũng không tìm được ai đồng tuổi, single, lại có bằng cấp đâu". Nhỏ Thục, nhỏ Thi cười cười, "Con gái học lên cao khó kiếm chồng lắm chị ơi". Bà nội lầm bầm, "Tại mày kén quá, lại cứng đầu, phải nghe tao, thì tao kiếm chỗ gả được rồi". Ba vỗ vai Thư, "Thời buổi này, con gái lấy chồng trẻ là thường.Vả lại con tuổi Ngọ, cao số, từ từ duyên sẽ tới".

Còn Thư, Thư tự nói với lòng mình, "Phải chi gia đình đừng quá khen chê, kén chọn. Đừng phân biệt Việt Úc. Đừng quá xen vào hạnh phúc cá nhân Thư, thì đâu đến nỗi tệ. Phải chi Hải đừng phụ cô. Phải chi cô sang đây sớm một tí. Phải chi cô đừng tuổi Ngọ. Phải chi, phải chi..."

Duyên số con người có lẽ do ông tơ bà nguyệt se thật. Người se chung chỉ hồng với Thư có lẽ đi lạc đường, chưa đến được Úc. Thôi thì Thư đành chờ đợi vậy. Lỡ như họ không xin được hộ chiếu hoặc có bị kẻ khác dắt đi mất, thì cũng không sao. Ai bảo độc thân không hạnh phúc, Thư sẽ bảo kẻ đó sai hết 99%. Tự mình hài lòng với bản thân mình, tự thấy mình hạnh phúc, đó chính là hạnh phúc.

Tôi đi tìm tôi trong cái nửa của tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nếu chẳng có anh tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của mình.

Sydney 8.4.02
Trần Đăng Phương

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.