Đó là mối tình hai chiều, dĩ nhiên, về hầu hết mọi phương diện. Khoan nói tới chuyện Ngụy Kinh Sinh và nhiều nhà hoạt động nhân quyền đòi hỏi Mỹ phải lấy mậu dịch ra làm điều kiện buộc Hoa Lục phải tôn trọng nhân quyền - nơi đâu cũng có những người nhiều lý tưởng, mặc dù mối tình Mỹ-Hoa hoàn toàn không có chút gì lý tưởng mà chỉ là để thỏa mãn các cơn thèm khát... kinh tế. Tuần này, TT Clinton đã gia hạn tối huệ quốc thêm một năm cho Trung Quốc (và cũng tuần này, Clinton đặc miễn áp dụng Tu Chính Án Jackson-Vanik cho Việt Nam thêm một năm). Mối tình Mỹ-Hoa thực sự ra sao" Có thuần túy kinh tế, hay còn là vì an ninh Biển Đông như TT Clinton lý luận khi gọi đó là "gắn bó xây dựng"" Tại sao "trai đa tài, gái kém sắc" mà vẫn xứng đôi" Mà đâu phải Trung Quốc nết na gì, khi vẫn cứ chua ngoa lấn biển Đông, giành từng đảo Trường Sa với các bạn tình khác của Mỹ.
Thiệt sự, khó có nàng nào cầm lòng cho đặng trước chàng trai Mỹ hào hiệp, giàu tiền. Đó là lý do Hoa Lục phải bằng mọi giá tìm cho được Tối Huệ Quốc. Nhưng hình ảnh của Bắc Kinh gần đây không đẹp đẽ gì. Trong tuần này, toàn thế giới tưởng niệm 10 năm vụ tàn sát Thiên An Môn. Nhiều nhà dân cử Cộng Hòa cũng chỉ trích việc Bắc Kinh gài gián điệp khắp nước Mỹ để trộm bí mật Hoa Kỳ.
Nhưng còn một thực tế khác mà chỉ có các nhà tư bản Mỹ ưa nghe tới và nhắc tới: phát triển kinh tế Hoa Lục không chỉ đem lợi nhuận về cho các công ty Mỹ, nhưng còn để ngăn cản Trung Quốc không biến thành tai họa kinh tế và chính trị cho Á Châu và thế giới.
Không đơn giản là vì thị trường khổng lồ 1.2 tỉ dân Trung Quốc. Nhìn ngắn hạn trong vài năm gần đây thì thị trường này không tức khắc thuần lợi cho Mỹ, bởi vì những trở ngại còn rất nhiều, từ cơ cấu kinh tế cho tới trận giặc chống hàng giả, cho tới hiểu biết và lề lối làm việc của các viên chức, các rào cản thuế quan còn nhiều, và quan trọng nhất là việc Hoa Lục chưa tôn trọng các quy luật kinh tế toàn cầu. Và khi nào Trung Quốc cải tổ được, thì các hãng Mỹ mới tức khắc hưởng lợi ngay. Hiện thời thì Trung Quốc đã đồng ý cải tổ để được gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới WTO, một cơ quan điều hợp kinh tế 134 nước.
Điều nữa: Mỹ cần chơi với Hoa Lục vì các cơ nguy nơi đây. Mức tăng kinh tế Trung Quốc đã giảm rồi, năm nay chỉ ráng lên được 6% là tối đa và năm tới thì chắc chắn còn xuống nữa, theo các phân tích gia ngân hàng quốc tế mà nhà báo James Flanigan ghi nhận trên Los Angeles Times. Thất nghiệp đang tăng. Các viên chức các hãng quốc doanh và ban bộ chính phủ thì cứ chống việc cải tổ kinh tế, vì họ sợ mất việc, mất quyền. Căng thẳng đang lên.
Vậy thì tại sao Mỹ phải giúp Hoa Lục, bất kể nàng có xấu xí hung hăng" Bởi vì việc cô lập nước này, và ngay cả việc làm cho kinh tế Trung Quốc suy giảm sẽ chỉ làm nguy hiểm hơn thêm.
Thử nhìn về mậu dịch. Trung Quốc vẫn là nước sản xuất nhiều mặt hàng cho thế giới với giá rẻ, và đang cạnh tranh trực tiếp với các nước bạn vừa ốm dậy của Mỹ như Nam Hàn, Thái Lan, Mã Lai, Phi Luật Tân và những nước vùng Châu Mỹ La Tinh.
Nếu làm cho Trung Quốc suy yếu đi, nước này buộc phải phá giá tiền tệ và phải áp dụng một chính sách cứu nguy như bằng mọi giá bơm hàng ra xuất cảng, thì "chiến dịch biển hàng" này sẽ có thể đánh gục một số nước đang hồi phục sau khủng hoảng tài chánh, và ít nhất cũng là ngăn cản sự hồi phục của nhiều vùng thế giới.
Theo nhận xét của Jeffrey Garten, Khoa Trưởng Đại Học Quản Trị Kinh Doanh Hậu Cử Nhân Yale và là cựu thứ trưởng thương mại Mỹ, thì "sự tăng trưởng của các nền kinh tế đó quan trọng đối với Mỹ hơn là với Hoa Lục hiện nay." Cứ thử nghĩ về an ninh Biển Đông cũng thấy, nếu Hoa Lục đánh đòn hy sinh kiểu này, thì một loạt nước đồng minh Hoa Kỳ như Phi, Thái Lan, Nam Hàn có thể suy sụp ngay về tài chánh. Nhưng đó sẽ chỉ là giải pháp cuối cùng mà Hoa Lục sẽ chọn.
Dù vậy, nền kinh tế Trung Quốc vẫn chưa lớn lao gì, cho dù dân số đông và hàm răng nguyên tử đầy nguy hiểm. Tổng sản lượng quốc dân thường niên về hàng hóa và dịch vụ Trung Quốc bây giờ là 937 tỉ đô/năm, còn thua cả tổng sản lượng toàn dân riêng của tiểu bang California. Nhưng điều quan trọng nhất mà Hoa Kỳ muốn thúc đẩy tại Trung Quốc chính là nền "văn hóa doanh nghiệp" -- cái mà các lý thuyết gia Mỹ gọi là entrepreneurial culture. Chính đây mới là chìa khóa để xóa tan hẳn chủ nghĩa cộng sản trên địa cầu.
Nền "văn hóa doanh nghiệp" đã bắt đầu khá mạnh mẽ cho dù Đảng CSTQ vẫn đang cầm quyền, và còn được tiếp dưỡng bởi đầu tư quốc tế chừng 50 tỉ đô/năm, nghĩa là nhiều hơn bất cứ quốc gia đang phát triển nào đang nhận. Nếu đầu tư này từ Cuba, Bắc Hàn thì kể như là nguy to. Nhưng hầu hết tiền đầu tư này là từ Nhật, Đài Loan, các hãng ngoại và Hoa Kiều toàn cầu.
Đó là những lý do thầm kín mà Mỹ cấp Hoa Lục quy chế tối huệ quốc. Trường hợp Việt Nam rồi cũng sẽ tương tự vì các lý do thầm kín khác. Và dĩ nhiên, chuyện phòng the thì lúc nào cũng phải thầm kín cả, cho dù các nàng chẳng hề đẹp đẽ với tốt lành gì.
Thiệt sự, khó có nàng nào cầm lòng cho đặng trước chàng trai Mỹ hào hiệp, giàu tiền. Đó là lý do Hoa Lục phải bằng mọi giá tìm cho được Tối Huệ Quốc. Nhưng hình ảnh của Bắc Kinh gần đây không đẹp đẽ gì. Trong tuần này, toàn thế giới tưởng niệm 10 năm vụ tàn sát Thiên An Môn. Nhiều nhà dân cử Cộng Hòa cũng chỉ trích việc Bắc Kinh gài gián điệp khắp nước Mỹ để trộm bí mật Hoa Kỳ.
Nhưng còn một thực tế khác mà chỉ có các nhà tư bản Mỹ ưa nghe tới và nhắc tới: phát triển kinh tế Hoa Lục không chỉ đem lợi nhuận về cho các công ty Mỹ, nhưng còn để ngăn cản Trung Quốc không biến thành tai họa kinh tế và chính trị cho Á Châu và thế giới.
Không đơn giản là vì thị trường khổng lồ 1.2 tỉ dân Trung Quốc. Nhìn ngắn hạn trong vài năm gần đây thì thị trường này không tức khắc thuần lợi cho Mỹ, bởi vì những trở ngại còn rất nhiều, từ cơ cấu kinh tế cho tới trận giặc chống hàng giả, cho tới hiểu biết và lề lối làm việc của các viên chức, các rào cản thuế quan còn nhiều, và quan trọng nhất là việc Hoa Lục chưa tôn trọng các quy luật kinh tế toàn cầu. Và khi nào Trung Quốc cải tổ được, thì các hãng Mỹ mới tức khắc hưởng lợi ngay. Hiện thời thì Trung Quốc đã đồng ý cải tổ để được gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới WTO, một cơ quan điều hợp kinh tế 134 nước.
Điều nữa: Mỹ cần chơi với Hoa Lục vì các cơ nguy nơi đây. Mức tăng kinh tế Trung Quốc đã giảm rồi, năm nay chỉ ráng lên được 6% là tối đa và năm tới thì chắc chắn còn xuống nữa, theo các phân tích gia ngân hàng quốc tế mà nhà báo James Flanigan ghi nhận trên Los Angeles Times. Thất nghiệp đang tăng. Các viên chức các hãng quốc doanh và ban bộ chính phủ thì cứ chống việc cải tổ kinh tế, vì họ sợ mất việc, mất quyền. Căng thẳng đang lên.
Vậy thì tại sao Mỹ phải giúp Hoa Lục, bất kể nàng có xấu xí hung hăng" Bởi vì việc cô lập nước này, và ngay cả việc làm cho kinh tế Trung Quốc suy giảm sẽ chỉ làm nguy hiểm hơn thêm.
Thử nhìn về mậu dịch. Trung Quốc vẫn là nước sản xuất nhiều mặt hàng cho thế giới với giá rẻ, và đang cạnh tranh trực tiếp với các nước bạn vừa ốm dậy của Mỹ như Nam Hàn, Thái Lan, Mã Lai, Phi Luật Tân và những nước vùng Châu Mỹ La Tinh.
Nếu làm cho Trung Quốc suy yếu đi, nước này buộc phải phá giá tiền tệ và phải áp dụng một chính sách cứu nguy như bằng mọi giá bơm hàng ra xuất cảng, thì "chiến dịch biển hàng" này sẽ có thể đánh gục một số nước đang hồi phục sau khủng hoảng tài chánh, và ít nhất cũng là ngăn cản sự hồi phục của nhiều vùng thế giới.
Theo nhận xét của Jeffrey Garten, Khoa Trưởng Đại Học Quản Trị Kinh Doanh Hậu Cử Nhân Yale và là cựu thứ trưởng thương mại Mỹ, thì "sự tăng trưởng của các nền kinh tế đó quan trọng đối với Mỹ hơn là với Hoa Lục hiện nay." Cứ thử nghĩ về an ninh Biển Đông cũng thấy, nếu Hoa Lục đánh đòn hy sinh kiểu này, thì một loạt nước đồng minh Hoa Kỳ như Phi, Thái Lan, Nam Hàn có thể suy sụp ngay về tài chánh. Nhưng đó sẽ chỉ là giải pháp cuối cùng mà Hoa Lục sẽ chọn.
Dù vậy, nền kinh tế Trung Quốc vẫn chưa lớn lao gì, cho dù dân số đông và hàm răng nguyên tử đầy nguy hiểm. Tổng sản lượng quốc dân thường niên về hàng hóa và dịch vụ Trung Quốc bây giờ là 937 tỉ đô/năm, còn thua cả tổng sản lượng toàn dân riêng của tiểu bang California. Nhưng điều quan trọng nhất mà Hoa Kỳ muốn thúc đẩy tại Trung Quốc chính là nền "văn hóa doanh nghiệp" -- cái mà các lý thuyết gia Mỹ gọi là entrepreneurial culture. Chính đây mới là chìa khóa để xóa tan hẳn chủ nghĩa cộng sản trên địa cầu.
Nền "văn hóa doanh nghiệp" đã bắt đầu khá mạnh mẽ cho dù Đảng CSTQ vẫn đang cầm quyền, và còn được tiếp dưỡng bởi đầu tư quốc tế chừng 50 tỉ đô/năm, nghĩa là nhiều hơn bất cứ quốc gia đang phát triển nào đang nhận. Nếu đầu tư này từ Cuba, Bắc Hàn thì kể như là nguy to. Nhưng hầu hết tiền đầu tư này là từ Nhật, Đài Loan, các hãng ngoại và Hoa Kiều toàn cầu.
Đó là những lý do thầm kín mà Mỹ cấp Hoa Lục quy chế tối huệ quốc. Trường hợp Việt Nam rồi cũng sẽ tương tự vì các lý do thầm kín khác. Và dĩ nhiên, chuyện phòng the thì lúc nào cũng phải thầm kín cả, cho dù các nàng chẳng hề đẹp đẽ với tốt lành gì.
Gửi ý kiến của bạn