Chúng tôi là một thuyền nhân (boat-people), đã ra đi vào thượng tuần tháng Năm, 1979, từ một dòng sông ở Mỹ Tho. Sau hơn một tuần đầy hiểm nguy trên Biển Đông mênh mông với bão tố, mưa gió và sóng to, chúng tôi được phước ân đặt chân lên một hòn đảo nhỏ, trồng dừa, của nước láng giềng Indonesia (Nam Dương). Mấy tháng sau, hơn một ngàn người ở đây được tầu lớn chở đến Pulau Galang, trại tỵ nạn tập trung do Liên Hiệp Quốc lập. Chúng tôi đã hạnh phúc "tạm dung" ở nơi này, được mệnh danh là "Cửa Ngõ Hòa Bình", trong 20 tháng, đầy ắp những kỷ niệm vui buồn, với đồng bào Việt Nam của mình, cùng nhau chia sẻ thân phận ly hương.
Nửa đêm ngày 20 tháng 12, 1996, từ phi trường quốc tế Los Angeles, chúng tôi đáp chuyến bay trở về thăm Quê Mẹ lần đầu tiên. Bốn mươi lăm ngày được sống trên mảnh đất nghèo khó, nhưng vô cùng thiêng liêng, vì là nơi "chôn nhau cắt rốn" của mình, chúng tôi đã cảm động, đúng hơn là xúc động mãnh liệt, khi thấy đồng bào nghèo nàn, khốn khổ, cách riêng các trẻ em đói ăn, thất học, ốm yếu và tật nguyền. Chúng tôi không buộc tội ai, hay kết án ai đã gây nên tình trạng thương đau này cho Dân Tộc, mà chỉ vận động các ân nhân, bạn hữu, bổn đạo mình tại Hoa Kỳ, mở rộng từ tâm và bàn tay nhân ái, giúp đỡ anh chị em đồng hương đang sống trong hoàn cảnh bi thương. Để giữ lại một phần những điều đã đánh động lòng mình sâu xa, chúng tôi cảm tác và ấn hành "chui" tập hồi ký "Hãy Hát Mừng Gia-Vê Một Bài Ca Mới". Khi trở lại California, chúng tôi đã tái bản những trang ân tình.
Cuối năm sau, chúng tôi lại được một sức mạnh bên trên mời gọi và thúc đẩy thực hiện "Chuyến Đi Tìm Anh Em". Càng được dịp chứng kiến những mảnh đời đau khổ, "bên đời hiu quạnh", chúng tôi càng xác tín lời ca dao của cha ông: "Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng". Trong chuyến thứ hai này, chúng tôi đã thăm viếng được một số nơi thuộc ba miền Nam-Trung-Bắc. Tới bất cứ nơi nào, chúng tôi đều nhìn thấy rất rõ những nhu cầu khẩn thiết của đồng bào ruột thịt thân yêu. Và mỗi buổi chiều về, đêm buông, trước khi đi vào giấc ngủ an bình, chúng tôi đã ghi lại các hình ảnh thương tâm được chứng kiến trong ngày mình vừa sống qua. Tất cả diệu cảm này, chúng tôi đã gói ghém trong tâm bút "Hành Hương Quê Mẹ Việt Nam", do nhà xuất bản Thánh Linh ấn hành.
30 Tháng Tư năm nay, chúng ta nghĩ gì, và làm gì" Riêng chúng tôi, trong chỗ đứng rất nhỏ đời mình, chúng tôi chỉ nghĩ về những người nghèo khổ, bệnh hoạn, và các trẻ em tàn tật, mồ côi, và chúng tôi tiếp tục làm công việc hàn gắn những đau khổ cho các đồng bào "hẩm hiu" ấy, như từ ngày chúng tôi đặt chân định cư trên đất Mỹ phồn thịnh, giàu sang.
Chúng tôi tha thiết kêu gọi Bạn Đọc xa gần cùng tiếp sức, cộng tác với chúng tôi, trong Trương Mục "TẤM LÒNG VÀNG", nhằm cứu giúp các đồng hương khốn cùng và các trẻ em tật nguyền tại Quê Nhà. Nỗ lực chung của chúng ta là trợ giúp các em tàn tật "ĐỨNG THẲNG THÀNH NGƯỜI", nghĩa là các em được chữa bệnh, giải phẫu, để có thể đứng lên và bước đi.
Tất cả quà tặng của Quý Vị Ân Nhân đều được chúng tôi thi hành, thực hiện đúng yêu cầu và ý nguyện của Quý Vị. Thay mặt các anh chị em đáng yêu ấy, chúng tôi chân thành cảm tạ Quý Ân Nhân. Nguyện cầu Thượng Đế chúc lành cho chúng ta.
Thư từ, quà tặng cho quỹ từ thiện, Quý Vị gửi về: LM. NGUYỄN THANH SƠN, 3452 Big Dalton Ave., Baldwin Park, CA 91706. Phone: (626) 337-7735. E-mail: Thanhson99@hotmail.com
Sau khi nhận được "Tấm Lòng Vàng" của Quý Bạn, chúng tôi sẽ gửi thư cảm tạ, kèm tác phẩm kính biếu: "Hành Hương Quê Mẹ Việt Nam".
LM. Joseph Nguyễn Thanh Sơn, DCCT