Ngày này 35 năm về trước, mồng 10 Tết Mậu Thân, tại Đà Lạt một số Hướng đạo sinh Việt Nam đã giúp cho Thành phố Đà Lạt khỏi hôi thúi bằng cách tình nguyện chôn cất độ 40 xác người tại Hồ Than Thở.
Hai bên quân sĩ quốc gia và cộng sản vẫn còn giao tranh mà xác người nằm rãi rác hơn một tuần lễ vẫn chưa được ai chôn cất. Thành phố đã hôi thúi và có thể nhiễm độc. Xe hơi Bộ y tế kéo cờ trắng đi lượm xác thì bị Việt cộng bắn nên không dám chạy. Lính quốc gia gởi tù Việt cộng đi ra lượm xác để chôn thì họ chối đi và nói nếu muốn thì cứ bắn họ chớ họ vẫn bảo đi ra thì cũng bị Việt cộng bắn họ thôi. Lính quốc gia thì không còn ai ở lại Đà Lạt, đa số đã đi phép.
Bấy giờ tôi là Thiếu úy Nguyễn Quang Minh, giáo sư Trường Võ bị quốc gia đang phụ tá cho Đại tá Đỗ Ngọc Nhận với tư cách là thông dịch viên liên lạc với quân đội Mỹ. Đại tá Nhận là chỉ huy trưởng trường Võ bị bấy giờ đặc trách chỉ huy bảo vệ toàn cõi Đà Lạt. Tôi còn nhớ khi trực thăng Mỹ đang lượn trên nóc trường Yersin thấy VC trốn trong trường đã xin lệnh đại tá Nhận để bắn rockets vào trường. Có lẽ vì là trường của Pháp nên phải xin lệnh Việt Nam mới dám bắn. Đại tá Nhận cho phép nhưng tôi đã một phút ngập ngừng mới thông dịch chuyển lệnh cho bắn lên trực thăng Mỹ. Đại tá Nhận có thể đưa tôi ra Tòa án binh về sự ngập ngừng này. Tôi bị động viên tư cách là một tuyên úy nhưng lại chuyển về làm giáo sư nên mới có xảy ra sự ngập ngừng này, một xung đột nội tâm giữa đức tin và trách nhiệm.
Liền sau sự kiện này, tôi lại được tin rằng thành phố Đà Lạt đang hôi thúi vì xác người đầy dẫy mà không ai dám chôn cất. Nhân vì bấy giờ tôi là một huynh trưởng cao cấp của hướng đạo Việt Nam (Ủy viên ngành Kha toàn quốc) và đang là cố vấn cho các Kha đoàn hướng đạo tại Đà Lạt bấy giờ tôi mới nảy ra ý kêu gọi anh em hướng đạo sinh đi dọn chôn xác chết.
Tôi xin phép và Đại tá Nhận chấp nhận ngay. Tôi liền điện thoại qua đài phát thanh kêu gọi anh em hướng đạo sinh. Ngày hôm sau Đại tá cấp cho tôi một vụ lệnh đi chôn xác không phải là một thiếu úy mà là một dân sự (chắc sợ VC bắt được giấy). Sáng đó tôi cắm cờ hướng đạo nhỏ trên xe gắn máy Honda, mặc đồng phục hướng đạo, chở sau lưng một chú hướng đạo sinh 12 tuổi (con trai của Trung tá Hiền thuộc trường võ bị và nay là một bác sĩ nổi tiếng làm việc tại bệnh viện Fountain Valley, quận Cam California đó là Bác Sĩ Lê Đức Trường Sinh) từ trong trại Gia Binh trường võ bị phóng xe ra thành phố. Chúng tôi chạy trên đường phố vắng vẻ tới sở Y tế không bị một phát súng nào. Đến nơi thì có chừng 20 Kha và tráng sinh hướng đạo đang chờ sẵn vì nghe lời kêu gọi trên Radio.
Bằng xe cam-nhông của sở y tế, anh em kéo cờ hướng đạo và tự lái 2 xe đi lượm xác và chôn. Chúng tôi đi khắp thành phố lên trường Yersin đến Hồ Than Thở để bỏ xác người, không một phát súng nào bắn vào chúng tôi. Nơi nào xác chôn còn lòi chân tay chúng tôi chỉ xúc đất đổ lên cho tạm khỏi hôi thúi và ruồi nhặng. Có những cụ già đi ăn Tết còn mặc bộ đồ Tây mới tinh với đôi giày còn bóng loáng nằm chết đã nhiều ngày. Có những lính phe quốc gia nằm chết không được đồng đội đem đi chôn cất. Còn những xác của Việt Cộng, đặc biệt là quân đội chính quy từ Bắc vào thì nhiều nhất. Chúng tôi tháo những cánh cửa của trường Yersin rồi lăn xác họ lên và bỏ lên xe. Họ mặc đồ len ấm có ống dòm rất lạ (tôi có giữ một cái), da thịt đã bị rửa, rất hôi thúi lạ kỳ. Gần các xác họ dù chúng tôi ăn mặc che kín nhưng hở khúc nào là ngứa khúc đó, lạ lắm!
Đi làm việc suốt một ngày, chôn lượm hết các xác người quanh Đà Lạt tôi cho anh em về nhà chỉ còn lại một ít chúng tôi chở các xác về chôn ở Hồ Than Thở. Đại tá Nhận đã cho lệnh đào một hố tập thể lớn trên đồi gần nơi cổng của Trại trường Tùng Nguyên hướng đạo Việt Nam (Gần chỗ mộ cô Thảo trước kia. Cô Thảo trầm mình chết vì chuyện tình).
Tôi đã cùng với anh em hướng đạo và vài quân nhân hạ xuống gần 40 xác người vào mồ tập thể này. Tôi cho các xác Việt cộng nằm dưới cùng, ở giữa là dân sự và trên cùng là quân đội quốc gia (có ý dễ chôn cất lại khi quân đội có dịp). Tình hình chính trị bấy giờ không có sáng sủa nên chúng tôi cũng không biết ngày mai ra sao mà tính toán. Bấy giờ vợ và con gái tôi đã được vố vấn Mỹ bốc lên trực thăng di tản đâu mất và tôi nghĩ không biết có còn gặp lại gia đình hay không.
Tôi còn nhớ hố chôn là gần một vườn su cải. Sau khi lấp hố xong thì trời đã gần tối, gió thổi qua khá lạnh, cảnh trí thì yên lặng rất là buồn. Xa xa vài tiếng súng còn nổ đó đây. Mọi người đã đi về, tôi còn đứng yên lặng trước nấm mồ tập thể vô danh. Bỗng có một cụ già nông dân sống gần đó xuất hiện nói nhỏ với tôi: “Ông cho tôi thắp một nắm hương để cắm xuống đây cầu xin cho họ được siêu thoát. Tội nghiệp không biết họ là ai, gia đình ở đâu.”
Tôi gật đầu trong im lặng và thầm đọc bài kinh “Lạy cha chúng tôi ở trên trời….”
Mục sư Nguyễn Quang Minh, California.
www.huongdaovietnam.com
Ghi chú: Đại tá Đỗ Ngọc Nhận hiện cư ngụ tại Texas.
Hai bên quân sĩ quốc gia và cộng sản vẫn còn giao tranh mà xác người nằm rãi rác hơn một tuần lễ vẫn chưa được ai chôn cất. Thành phố đã hôi thúi và có thể nhiễm độc. Xe hơi Bộ y tế kéo cờ trắng đi lượm xác thì bị Việt cộng bắn nên không dám chạy. Lính quốc gia gởi tù Việt cộng đi ra lượm xác để chôn thì họ chối đi và nói nếu muốn thì cứ bắn họ chớ họ vẫn bảo đi ra thì cũng bị Việt cộng bắn họ thôi. Lính quốc gia thì không còn ai ở lại Đà Lạt, đa số đã đi phép.
Bấy giờ tôi là Thiếu úy Nguyễn Quang Minh, giáo sư Trường Võ bị quốc gia đang phụ tá cho Đại tá Đỗ Ngọc Nhận với tư cách là thông dịch viên liên lạc với quân đội Mỹ. Đại tá Nhận là chỉ huy trưởng trường Võ bị bấy giờ đặc trách chỉ huy bảo vệ toàn cõi Đà Lạt. Tôi còn nhớ khi trực thăng Mỹ đang lượn trên nóc trường Yersin thấy VC trốn trong trường đã xin lệnh đại tá Nhận để bắn rockets vào trường. Có lẽ vì là trường của Pháp nên phải xin lệnh Việt Nam mới dám bắn. Đại tá Nhận cho phép nhưng tôi đã một phút ngập ngừng mới thông dịch chuyển lệnh cho bắn lên trực thăng Mỹ. Đại tá Nhận có thể đưa tôi ra Tòa án binh về sự ngập ngừng này. Tôi bị động viên tư cách là một tuyên úy nhưng lại chuyển về làm giáo sư nên mới có xảy ra sự ngập ngừng này, một xung đột nội tâm giữa đức tin và trách nhiệm.
Liền sau sự kiện này, tôi lại được tin rằng thành phố Đà Lạt đang hôi thúi vì xác người đầy dẫy mà không ai dám chôn cất. Nhân vì bấy giờ tôi là một huynh trưởng cao cấp của hướng đạo Việt Nam (Ủy viên ngành Kha toàn quốc) và đang là cố vấn cho các Kha đoàn hướng đạo tại Đà Lạt bấy giờ tôi mới nảy ra ý kêu gọi anh em hướng đạo sinh đi dọn chôn xác chết.
Tôi xin phép và Đại tá Nhận chấp nhận ngay. Tôi liền điện thoại qua đài phát thanh kêu gọi anh em hướng đạo sinh. Ngày hôm sau Đại tá cấp cho tôi một vụ lệnh đi chôn xác không phải là một thiếu úy mà là một dân sự (chắc sợ VC bắt được giấy). Sáng đó tôi cắm cờ hướng đạo nhỏ trên xe gắn máy Honda, mặc đồng phục hướng đạo, chở sau lưng một chú hướng đạo sinh 12 tuổi (con trai của Trung tá Hiền thuộc trường võ bị và nay là một bác sĩ nổi tiếng làm việc tại bệnh viện Fountain Valley, quận Cam California đó là Bác Sĩ Lê Đức Trường Sinh) từ trong trại Gia Binh trường võ bị phóng xe ra thành phố. Chúng tôi chạy trên đường phố vắng vẻ tới sở Y tế không bị một phát súng nào. Đến nơi thì có chừng 20 Kha và tráng sinh hướng đạo đang chờ sẵn vì nghe lời kêu gọi trên Radio.
Bằng xe cam-nhông của sở y tế, anh em kéo cờ hướng đạo và tự lái 2 xe đi lượm xác và chôn. Chúng tôi đi khắp thành phố lên trường Yersin đến Hồ Than Thở để bỏ xác người, không một phát súng nào bắn vào chúng tôi. Nơi nào xác chôn còn lòi chân tay chúng tôi chỉ xúc đất đổ lên cho tạm khỏi hôi thúi và ruồi nhặng. Có những cụ già đi ăn Tết còn mặc bộ đồ Tây mới tinh với đôi giày còn bóng loáng nằm chết đã nhiều ngày. Có những lính phe quốc gia nằm chết không được đồng đội đem đi chôn cất. Còn những xác của Việt Cộng, đặc biệt là quân đội chính quy từ Bắc vào thì nhiều nhất. Chúng tôi tháo những cánh cửa của trường Yersin rồi lăn xác họ lên và bỏ lên xe. Họ mặc đồ len ấm có ống dòm rất lạ (tôi có giữ một cái), da thịt đã bị rửa, rất hôi thúi lạ kỳ. Gần các xác họ dù chúng tôi ăn mặc che kín nhưng hở khúc nào là ngứa khúc đó, lạ lắm!
Đi làm việc suốt một ngày, chôn lượm hết các xác người quanh Đà Lạt tôi cho anh em về nhà chỉ còn lại một ít chúng tôi chở các xác về chôn ở Hồ Than Thở. Đại tá Nhận đã cho lệnh đào một hố tập thể lớn trên đồi gần nơi cổng của Trại trường Tùng Nguyên hướng đạo Việt Nam (Gần chỗ mộ cô Thảo trước kia. Cô Thảo trầm mình chết vì chuyện tình).
Tôi đã cùng với anh em hướng đạo và vài quân nhân hạ xuống gần 40 xác người vào mồ tập thể này. Tôi cho các xác Việt cộng nằm dưới cùng, ở giữa là dân sự và trên cùng là quân đội quốc gia (có ý dễ chôn cất lại khi quân đội có dịp). Tình hình chính trị bấy giờ không có sáng sủa nên chúng tôi cũng không biết ngày mai ra sao mà tính toán. Bấy giờ vợ và con gái tôi đã được vố vấn Mỹ bốc lên trực thăng di tản đâu mất và tôi nghĩ không biết có còn gặp lại gia đình hay không.
Tôi còn nhớ hố chôn là gần một vườn su cải. Sau khi lấp hố xong thì trời đã gần tối, gió thổi qua khá lạnh, cảnh trí thì yên lặng rất là buồn. Xa xa vài tiếng súng còn nổ đó đây. Mọi người đã đi về, tôi còn đứng yên lặng trước nấm mồ tập thể vô danh. Bỗng có một cụ già nông dân sống gần đó xuất hiện nói nhỏ với tôi: “Ông cho tôi thắp một nắm hương để cắm xuống đây cầu xin cho họ được siêu thoát. Tội nghiệp không biết họ là ai, gia đình ở đâu.”
Tôi gật đầu trong im lặng và thầm đọc bài kinh “Lạy cha chúng tôi ở trên trời….”
Mục sư Nguyễn Quang Minh, California.
www.huongdaovietnam.com
Ghi chú: Đại tá Đỗ Ngọc Nhận hiện cư ngụ tại Texas.
Gửi ý kiến của bạn