Hôm nay,  

Đừng Hỗ Trợ Các Chế Độ CS

18/10/200600:00:00(Xem: 6059)

1 TNS Úc Ra Quốc Hội Kêu Gọi: Đừng Hỗ Trợ Các Chế Độ CS

(Sydney - VNN).- Tuần qua, TNS Liên Bang Gary Humphries thuộc thủ phủ Canberra, thủ đô Úc Châu đã trình bày trước Quốc Hội Úc về hiểm họa Cộng Sản nhân việc Bắc Hàn thử bom nguyên tử trong tuần rồi. Ông đã nói rằng, mặc dù thế giới ngày hôm nay chỉ còn có 6 nước đang bị thống trị bởi Chủ Nghĩa Cộng Sản, nhưng vẫn còn những ổ dung dưỡng cái hệ tư tưởng đó. TNS Humphries cũng dẫn chứng luôn rằng những vi phạm nhân quyền bắt đầu ra đời khi các nền độc tài CS như Castro của Cuba, Stalin của Nga, Mao của Trung Quốc, Hồ Chi Minh của Việt Nam và Pol Pot của Campuchia. Trước khi kết thúc bài nói chuyện, ông đã kêu gọi các TNS đồng viện hãy đừng hỗ trợ những thể chế Cộng Sản bởi những chế độ này đã giết không biết bao nhiêu sinh mạng của thế kỷ 20. (Xin xem bài đính kèm).

Thượng Nghị sĩ Humphries (Địa phận thủ đô Úc) (10.30 p.m., ngày 10/11/2006): Trong buổi thảo luận tối nay tôi muốn nói về ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản trong xã hội Úc ngày nay. Đây là một đề tài đã mất dần tầm quan trọng kể từ khi Chiến tranh Lạnh cáo chung khoảng một thập niên rưõi về trước. Thật vậy, có một số người coi đây là một chuyện cũ rích, đượm mùi lịch sử, và chả mấy liên quan đến chuyện đương thời. Thật đáng buồn, biến cố ở Bắc Hàn trong tuần này nhắc chúng ta biết rằng ở đâu đó trên thế giới cái tư tưởng mà thoạt đầu mê hoặc rồi sau lại bị nhân loại thế kỷ 20 kinh tởm hãy còn ngự trị.

Chế độ độc tài cộng sản còn ngự trị, ở sáu nước. Nhưng điều đáng lo hơn thế là xã hội Úc ngày nay lại còn những ổ dung dưỡng cái hệ tư tưởng mà nó gắn liền với cái chết của hơn 100 triệu người. Từ lâu rồi người ta hết sợ nước Úc bị chủ nghĩa cộng sản xâm chiếm. Có lẽ tầm ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản lên cao nhất vào cuối thập niên 1940. Kết quả là chủ nghĩa cộng sản không còn là vấn đề trong những cuộc bàn thảo chính trị ngày nay. Nói chung, phái thiên tả, và tôi tin rằng đa số phe bên kia, chấp nhận rằng thị trường tự do được vận hành trong một thể chế dân chủ là cái nguồn tốt nhất tạo ra mức sống cao, và sự hạnh phúc cho người dân.

Sự sụp đổ các các chế độ cộng sản, và theo sau là sự công nhận những hành động tàn bạo cùng mức sống thấp kém, là tiếng chuông cảnh tỉnh cho phần lớn những người thiên tả, những người còn nuôi chút thương cảm cho chủ nghĩa cộng sản và những hệ tư tưởng quá khích khác. Tuy nhiên vần còn những người nhìn các chế độ độc tài cánh tả qua ống kính màu hồng, cụ thể là Cuba, được coi là thiên đường của giai cấp công nhân.

Thực tế thì khác xa, nhưng thay vì trích dẫn những gì phe cánh tả phân loại là những kẻ tình nghi theo thông lệ, tôi muốn trích dẫn những ý kiến thận trọng của một nhà bình luận bảo vệ nhân quyền một cách độc lập. Theo hội Ân Xá Quốc Tế, vào tháng 3 năm 2006, Cuba nhốt 72 tù nhân lương tâm. Tội trạng của họ" Đơn giản là họ dám chỉ trích chính quyền Cuba. Vào tháng 7 năm 2005, khoảng 20 người bị câu lưu khi họ làm lễ tưởng nhớ đến thảm nạn 35 người Cuba vượt biển chết hồi 1994, khi tàu của họ bị tàu của chính phủ Cuba húc chìm. Cùng tháng 7, khoảng 30 người bị bắt trong lúc biểu tình không bạo động trước tòa đại sứ Pháp tại Havana để đòi chính quyền Cuba thả tù nhân chính trị.

Theo Hội Bảo Vệ Nhân Quyền:

Cuba hãy còn là trường hợp dị thường ở châu Mỹ La tinh: một chính phủ không dân chủ đàn áp mọi hình thức bất đồng chính kiến. Chủ tịch Fidel Castro, nắm quyền đã 47 năm, không hề tỏ ý cứu xét đến một sự cải tổ bé nhỏ. Thay vì vậy, chính quyền của Castro tiếp tục ép buộc một nền chính trị đồng điệu bằng cách buộc tội hình sự, câu lưu ngắn hạn và dài hạn, xách nhiễu bằng đám đông, công an cảnh cáo, theo dõi, quản thúc tại gia, giới hạn di chuyển, và sa thải vì lý do chính trị. Kết quả là chính quyền Cuba một cách có hệ thống chối bỏ những quyền tự do căn bản như tự do ngôn luận, hội họp, riêng tư, di chuyển, và đúng thủ tục pháp lý.

Những vụ vi phạm nhân quyền bắt đầu xảy ra từ khi nền độc tài của Castro ra đời. Vậy mà giống như trường hợp Stalin, Mao, Hồ chí Minh, Pol Pot và vô số nơi khác, vẫn còn những người tin là sẽ đạt được một mục đích cao cả bằng cách khoác bộ mặt lý tưởng lên một chế độ bạo tàn, và tha thứ cho những sai lầm quá trớn khi bị lột trần. Đối với những người này cứu cánh biện minh cho phương tiện. Thảm thương thay, trong trường hợp chế độ cộng sản, cái phương tiện đã kết liễu hàng triệu người.

Dường như nhóm cổ võ cho Castro tại Úc không chỉ giới hạn trong đảng Dân chủ Xã hội, DSP, và nhóm người trẻ của họ có tên là nhóm Kháng Cự. Trên tờ Tuần Báo Cánh Tả Xanh của đảng DSP, ấn bản ngày 26 tháng 7 năm nay, một bài viết tường thuật rằng bà Gilda Chacon, một nghị viên quốc hội Cuba đã tuần du nước Úc với sự ủng hộ của một số công đoàn, cụ thể là Công đoàn Xây dựng Rừng, Mỏ và Năng Lượng CFMEU.

Theo bài báo, chi nhánh Tây Úc của Công đoàn CFMEU bảo trợ cho chuyến du lịch này, mà chính thực nó là chuyến đi đánh bóng cho chế độ độc tài Castro. Nói cách khác, một đoàn thể tặng nhiều tiền nhất cho đảng Lao động Úc đang tìm cách vun xới mối thiện cảm của công chúng đối với một chế độ có lý lịch vi phạm nhân quyền một cách đáng sợ, và ngẫu nhiên sao đã hủy hoai nền kinh tế Cubạ. Thật thế, nói không phải gì chứ công đoàn CFMEU đang đề bạt nền độc tài Cuba vượt lên nền dân chủ cấp tiến của Úc, hiển nhiên họ không đặt vấn đề với một hiến chương cho phép bỏ tù bất cứ ai dám chỉ trích chính quyền.

Có phải chỉ có chi nhánh Tây Úc của công đoàn CFMEU đang đùa cợt với cuộc triển lãm mới nhất của chủ nghĩa cộng sản" Bất hạnh thay, không phải vậy. Chi nhánh New South Wales của công đoàn CFMEU đang khuyến khích hội viên mua quyển sách, mang tựa đề mỉa mai "Cuba Xa Hơn Niềm Mơ Ước Của Ta" - một bài tuyên truyền cổ điển của Castro. Theo bài quảng cáo của CFMEU, bạn có thể mua quyển sách này tại trụ sở chính của chi nhánh New South Wales của CFMEU tại thành phố Lidcombe, với giá $20. Ai chấp thuận bản quảng cáo này" Chính là Andrew Ferguson, thư ký của chi nhánh New South Wales của CFMEU, kiêm tai to mặt lớn của đảng Lao động, và tình cờ là anh em của Martin và Laurie Ferguson trong cơ quan Lao động Liên bang. Ta có thể đoán chừng ông Ferguson chả đặt vấn đề gì với việc văn phòng của CFMEU tại Lidcombe tổ chức Đại hội Đảng Cộng sản Úc năm 2005.

Ông Ferguson có biết là trên trang nhà của CFMEU, họ phô trương mối liên hệ với tổ chức Ân Xá Quốc Tế, một tổ chức đã tố cáo Cuba là 'một nước còn tấn công những quyền tự do căn bản'" Có lẽ tổ chức Ân Xá Quốc Tế nên xét lại vấn đề với ông Ferguson.

Gần đây chi nhánh Tây Úc của công đoàn CFMEU chứng minh điều gì có thể xảy ra khi một công đoàn bị nhóm quân nhân tiếp quản. Một thí dụ điển hình là Công trình Hỏa xa từ Perth đến Mandurah, quản trị bới CFMEU, đã phí phạm hằng triệu bạc tiền thuế của người dân và các công ty. Vào tháng hai và tháng ba năm nay, công đoàn này bất chấp lệnh trở lại làm việc của văn phòng phân xử độc lập tên Industrial Relations Commission, mà chính văn phòng này đã được bảo vệ bởi phong trào công đoàn trong thời gian quốc hội thảo luận về đạo luật Work Choices. Hậu quả là 107 công nhân xây cất của Western Australia bị phạt và công đoàn CFMEU đang bị nhà thầu kiện đòi bồi thuờng 15 triệu vì đã làm trì trệ công trình. Tôi không biết vai trò của tư duy cộng sản trong những hoạt động đầy tính vũ trang này, nhưng sự đề bạt nó thì thật bất lợi cho những vấn đề quan trọng nhất người dân Úc phải đối đầu trong thế kỷ 21: sự nhịp nhàng của kỹ nghệ, thêm công ăn việc làm, và giá trị đồng tiền.

Fidel Castro đã nói: "Cứ lên án tôi đi, chả hề chi. Lịch sử sẽ giải tội cho tôi." Rất có thể như vậy, nhưng tôi nghi rằng trên cán cân lịch sử, cái giá trả bằng máu để đạt mục tiêu và duy trì thiên đường xã hội sẽ gây lúng túng trong bản phá án đó. Hầu hết thế giới có khả năng đánh giá một cách vô tư cái vai trò của chủ nghĩa cộng sản, và cụ thể là nhìn nhận sự thất bại của chế độ trên khía cạnh nhân quyền. Hiển nhiên là những tổ chức như CFMEU, một nhóm quyên tặng rất nhiều cho đảng Lao động Úc, còn lâu mới giác ngộ. Tôi kêu gọi các thượng nghị sĩ Úc, nhất là những người thuộc thành phần đối lập, hãy tránh a dua nịnh bợ một chính quyền thất bại, thối nát, thúc đẩy bởi một hệ tư tưởng gớm ghiếc đã giết hại biết bao sinh mạng suốt thế kỷ 20.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tấm hình và phát biểu của Blogger Mẹ Nấm đã được lên tấm quảng cáo lớn dọc theo đường tại thành phố St. Louis thuộc tiểu bang Missouri do tổ chức Qũy Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản (VOC) phổ biến nhằm kể tội ác của cộng sản
Một người được cho là trùm buôn người đem ra ngoại quốc tại Hà Tĩnh là ông Phan Văn Lợi đã bị kết án 5 năm tù, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 31 tháng 10.
Casino Entertainment trân trọng giới thiệu cùng quý vị chương trình văn nghệ nhạc sống chủ đề Q2 Show Lệ Quyên sẽ ra mắt quý khán thính giả vào ngày Chủ Nhật 1 tháng 12 năm 2019 tới đây qua một xuất duy nhất lúc 6 giờ chiều tại Pechanga Summit.
Garden Grover (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Diamond Seafood Place #2 số 12181 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92840 vào lúc 5:30 chiều Chủ Nhật ngày 13 tháng 10 năm 2019 vừa qua Hội Education For The Poor đã tổ chức một buổi tiệc gây quỹ trợ giúp các em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học tại quê nhà có cơ hội học Anh Văn để tìm công việc làm khả dĩ nuôi sống bản thân và gia đình
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Quốc hội cộng sản Việt Nam, cơ quan quyền lực cao nhất nước đã hiện nguyên hình là một tổ chức vô cảm, vô tâm và vô trách nhiệm đối với chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông.
Sau mấy mươi năm cộng đồng cũng dần hình thành, bản sắc riêng của người Việt khá rõ nét. Nếu người Tàu thành công với thương maị và nhà hàng thì người Đaị Hàn mở tiệm giặt ủi, tiệm tóc giả (wigs).
Chuyện tình nam nữ là điều bình thường không có gì đáng nói, nhưng nếu có quan hệ tình dục với người vị thành niên mà nhất là với một ông thầy giáo thì là chuyện không thể chấp nhận được, như bản tin của báo Một Thế Giới cho biết hôm Thứ Tư như sau.
Điểm quan trọng cần đề cập ở đây là chính quyền Ý đứng ra tổ chức và họ mời người Việt tị nạn chúng ta tham gia hỗ trợ vì thế công tâm mà nói, một dự án hy hữu không phải Cộng đồng người Việt tị nạn nào cũng có được cơ hội may mắn như vậy!
Vào ngày 4/6/2018, nhà vẽ kiểu túi xách Kate Spade/ Kate Valentine thành công với tài sản ước lượng 200 triệu Mỹ Kim, bà đã treo cổ tự tử ở trong phòng riêng, để lại một tuyệt mệnh thư cho con gái, trong khi chồng ở một phòng khác.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.