Hôm nay,  

Bỏ Được Không Đây?

02/10/200600:00:00(Xem: 2164)

Dương Tử Uy, người huyện Kim Lăng, tỉnh Thiểm Tây, thích chuyện văn chương thi phú, nhưng vì thiếu phúc phận nên trầy trật mãi vẫn chưa đạt được công danh, nên nhiều phen yếm thế. Ngày nọ, Tử Uy đang lai rai ở đầu làng. Chợt có một đạo sĩ đi qua, dừng chân nói:
- Rượu có thể làm cho người ta quên vợ, nhưng vợ lại không thể làm cho người ta quên… rượu. Nay thí chủ độc ẩm kiểu này, ắt phế phổi tim gan, phải mềm ra tan nát!
Tử Uy nhìn thấy đạo sĩ, vội kéo ghế mời ngồi, rồi gãi cả hai tai, buồn tênh đáp:
- Công danh chưa đạt. Tiền bạc chưa nhiều, thì dám đâu đùm bọc người ta, cho có đầu có cuối"
Rồi ngồi một đống mà thở. Đạo sĩ thấy vậy, mới từ tốn nói:
- Thắng bại vinh nhục, coi thường danh vọng, không phải người nào cũng có thể làm được đâu! Bởi con người ta luôn bị ám ảnh thành công làm mê hoặc. Thành đạt thì dễ rồi, nhưng thua thiệt mà châp nhận được mới là hết ý. Nay thí chủ mưu tìm danh vọng - mà phúc phận chưa thông - thì sao không bỏ đó mà tìm phương thế khác"
Tử Uy đang ảo não là vậy, bỗng như có phép thần, liền nhộn nhạo tâm can. Mừng reo nói:
- Trong tối ngoài sáng! Thiệt là phải phải!
Rồi ngoái nhìn vào trong, gọi thêm món chay để đạo sĩ dễ dàng vui tới bến. Được đâu vài tuần, lại phớn phở tim gan. Khoan khoái nói:
- Đã thương thì thương cho trót. Đã gọt thì gọt cho trơn. Nay vịn vào chút cơ duyên trời cho gặp mặt - thì có thể vì tình - mà… hướng nghiệp được chăng"
Đạo sĩ gật đầu đáp:
- Hướng nghiệp là chuyện nhỏ. Giúp cho có việc làm mới là chuyện lớn. Nay ta hỏi đôi câu phải trả lời chân thật. Nếu có một chút man khai, thì… dốp diếc sẽ về nơi xa vắng.
Tử Uy nghe vậy, liền đưa tay lên trời. Thành khẩn nói:
- Trên có Hoàng Thiên, dưới có Hậu Thổ. Nếu tai hạ có gì dấu diếm, thì sẽ bị trôi sông. Quyết không gặp… can cung gì hết cả.
Đạo sĩ lấy làm đẹp lòng đẹp dạ, liền từ tốn nói:
- Về học vấn, thí chủ không có bằng cấp. Đúng vậy hay chăng"
Tử Uy gật đầu đáp:
- Đúng!
Đạo sĩ lại hỏi:
- Nhất thân nhì thế cũng… trớt huớt trớt he. Có phải vậy chăng"
Tử Uy lại đáp:
- Phải!
Đạo sĩ ngẫm nghĩ một chút, rồi dịu dàng hỏi tiếp:
- Vậy những việc dựa vào sức lực tay chân. Thí chủ làm được gì"
Tử Uy lặng người đi một chút, rồi thận trọng đáp:
- Nhỏ thì mẹ nuôi. Lớn lên thì lo học, nên chỉ đụng đến bút mực giấy nghiên. Thiệt chưa thể mần cái gì to hơn thế!
Đạo sĩ với tay cầm ly rượu, dzô một miếng mồi, rồi mạnh miệng nói:
- Bụt nhà không thiêng. Chẳng có ai là tiên tri nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Vậy thí chủ muốn ăn trắng mặc trơn, thì chỉ có cách phải xa nơi này cho sớm.
Tử Uy nghe tới đâu bàng hoàng theo tới đó. Mãi một lúc sau mới hồi hộp nói rằng:
- Đang nương nhờ cha mẹ, lại không nghề không nghiệp, mà… dại dột bỏ đi. Mần răng vui sống"
Lúc ấy, đạo sĩ mới ghé miệng vào tai. Nhỏ giọng đáp:
- Theo ta học nghề đoán chuyện tương lai. Bảo đảm sẽ dư dả trong vòng năm tháng tới.
Tử Uy trố mắt ra nhìn đạo sĩ. Sửng sốt nói:
- Mười hai con giáp còn chưa thuộc, mà lại ước đoán vận mạng của người ta, thì thiệt là khó hơn lên trời đó vậy.
Đạo sĩ liếc nhìn khuôn mặt của Tử Uy, mĩm cười đáp:
- Người ta đi coi bói, là mong ước ngày sau sẽ sướng hơn ngày cũ. Thí chủ cứ theo đó mà ban phát niềm hy vọng - để người ta yên lòng mà… vượt khổ trước mắt - thì chẳng những tạo phước cho người ta, mà bản thân cũng theo phước ngon lành bay tới tới!
Đoạn, nhỏ giọng nói:
- Đoán trúng, thì mình hưởng. Đoán trật, thì… nhân định chẳng chịu thắng thiên, thành thử kiếp số mới tùm lum như thế!
Tử Uy nghe đôi lời phân giải, khiến bao nhiêu ưu tư như nước đổ về sông, sảng khoái đến cùng cực. Đã vậy lại nghe đạo sĩ mừng vui nói:
- Giọng trầm ấm. Dáng khoan thai. Sáng mặt mày - mà lại làm thầy - thì không nói cũng biết đường tình rộng mở. Xa lộ thênh thang. Bảo đảm sẽ thương nhiều yêu tới.
Rồi chắc nịch nói rằng:
- Khương Thượng, tỉnh Sơn Tây, mưa thuận gió hòa, lại thuận đường xe, nước. Nay ta và thí chủ vừa đi vừa học, thì độ bảy tháng nửa năm, sẽ vô nghề bói toán.
Tử Uy mặt mày hớn hở. Tay chẳng biết để đâu. Lắp bắp nói:
- Áo mặc sao qua khỏi đầu. Xin được phép về chào cha mẹ, rồi mai hẵng đi, đặng phụ mẫu song thân khỏi ưu phiền trách móc.
Tối ấy, lúc ăn cơm xong, Uy mới lấy cơi trầu dâng mẹ, rồi ngập ngừng nói:
- Một lạng vận may còn hơn ngàn cân thông thái. Có phải vậy chăng"
Dương thị đáp:
- Hay không bằng hên. Cần chi phải hỏi!


Tử Uy lại nói:
- Người ta có thương mình, giúp mình, chỉ là… đỡ thôi. Còn muốn đặng lâu bền, sống đời thịnh vượng, thì phải tự giúp thân. Có phải vậy chăng"
Dương thị bật cười đáp:
- Muốn gì thì nói… mẹ nó ra. Chớ có phải xa lạ đâu mà vòng vo tam quốc.
Lúc ấy, Uy mới ngồi bên mẹ. Tha thiết nói:
- Cơm trong miệng dễ nhai, lời trong miệng khó nói, nhưng mà không nói thì càng không được. Mẹ! Con tính ngày mai lên Sơn Tây kiếm sống. Chớ bên mẹ như vầy - thì cho dẫu muốn thương ai - cũng khó lòng tiến tới.
Đoạn, đem chuyện gặp đạo sĩ ra mà kể, không bỏ sót chỗ nào. Lúc kể xong, mới bình tâm nói:
- Bước vào thương trường mà không cần… vốn. Thiệt là quá đã!
Dương thị ngẫm nghĩ một chút, rồi âu yếm nhìn con. Thận trọng nói:
- Ai cũng tự cho mình là kim cương, nên muốn dùng ánh sáng của riêng mình để làm… đui mắt người khác. Vậy, con hãy tùy duyên mà định liệu, gia giảm trước sau, thì nghề của con sẽ ngon lành mau khá.
Ngày nọ, đến được Sơn Tây, Uy mới thuê một căn nhà nhỏ vừa làm nơi cư trú, vừa làm nơi bán niềm hy vọng, lại may mắn gặp nhà láng giềng có người đẹp kề bên, bèn cao hứng nói:
- Có hai loại đàn bà. Một loại rất dễ nói "có". Một loại rất khó nói "không", thì hông biết em ở bển thích lời "không" hay "có""
Rồi hồi hộp chờ cơ hội. Một hôm, nhằm tiết trung thu. Trời trong trăng sáng, Uy thấy tâm hồn phơi phới, bèn ra sân dạo chơi, rồi không biết có phải do ma đưa lối quỷ đưa đường, mà lúc dừng chân lại, thì Uy nghe được hai câu thơ từ cửa sổ của nhà láng giềng phát ra: Lạnh lẽo đêm xuân gió trở chiều, bóng huỳnh lấp lóe lại buồn teo… Uy bỗng nỗi lên nguồn thi hứng, nên ứng khẩu đọc theo: Mối tình u uẩn nào ai biết, tay áo phong phanh mảnh nguyệt treo, rồi đứng đó mà đợi. Chợt thấy người đẹp từ trong nhà bước ra, vén tà áo. Nói:
- Chàng là người phong nhã, mà thiếp lại tránh hoài. Thật tiếc nuối chỗ thời gian phung phí!
Uy mừng vui đáp:
- Gặp ông tơ đánh cho vài chục, mối duyên gần ngủ gục quên se. Thiệt là tức chết!
Cô gái cười to nói:
- Trách người chớ trách Trời, bởi Trời… hại thì hết đỡ. Chàng hổng hiểu hay sao"
Uy thấy cô gái trò chuyện với mình như vậy, biết là thuận lợi đặng mấy phần, bèn phớn phở nói:
- Nàng tên gì" Ngụ ở đây đã lâu chưa"
Cô gái chậm rãi đáp:
- Thiếp họ Liên, tên Hương, người Lũng Tây, theo cha về đây sinh sống, đến nay đã được mười năm rồi. Thiếp thường sống trong cô tịch, nên hai câu thơ vừa qua, là tiện thiếp tự cảm tác để gởi u buồn bay theo gió. Thời may chàng xuất hiện. Chẳng những nối vận hai câu thơ, mà áng chừng còn cho thiếp hiểu… ai là người tri kỷ.
Rồi ngừng một chút để thở, lại từ từ nói tiếp:
- Thiếp ngày đêm van vái Cậu Bà, xui cho thiếp có được một mái ấm gia đình, bên cạnh người chồng nhân hậu và biết yêu quý… vần thơ như thiếp. Nay bỗng dưng gặp chàng. Biết có phải nợ duyên" Hay chỉ vui đùa trong chốc lát"
Uy nghe Hương nói tới đâu, tim gan nhào lên tới đó, liền gấp gáp đáp:
- Một yêu là sự đã liều, mưa mai cũng chịu nắng chiều cũng cam…
Từ đó, hai người tương đắc như cá gặp nước, tuy chưa chính thức ngỏ dạm, nhưng lòng vương vấn không biết bao nhiêu mà nói. Một hôm, Hương mới nắm tay Uy mà nói rằng:
- Khung trời thương yêu thật nhỏ. Chỉ vừa đủ chỗ cho hai người. Ba đã quá dư dù chỉ hơn có một. Có phải vậy chăng"
Uy mạnh dạn đáp:
- Phải!
Hương lại nói:
- Chàng làm nghề bói toán. Thân chủ đa số là… mấy em. Lỡ hôm nao tim chàng dao động - thì chẳng những không biết lối ra - mà yêu thương của thiếp cũng tan tành xí quách!
Uy hoảng hốt đáp:
- Tiếp xúc để ăn làm. Chớ không phải để yêu thương. Sao lại nghĩ tào lao như thế"
Hương lặng người đi một chút, rồi nhỏ giọng nói:
- Nước chảy đá mòn. Chỉ sợ bây giờ là vậy, rồi ít nữa mai kia chàng thay đổi ý tình, thì lúc ấy thiếp muốn tới luôn cũng không còn cơ hội. Chẳng uổng lắm ư"
Uy nghe vậy, liền đưa tay ôm đầu. Mau chóng nói:
- Mắt nhìn thì hạn hẹp, nhưng lòng nhìn thì vô bờ vô bến. Ta nhìn nàng như vậy. Lẽ nào chẳng hiểu mà trách đặng hay sao"
Hương bỗng thở ra một hơi mấy cái. Nặng nhọc đáp:
- Muốn cho người ta không ghét, thì trước hết phải bỏ điều ác. Muốn cho người ta không nghi, thì trước hết phải giữ điều tin. Muốn cho người ta không ra tòa ly dị, thì trước hết phải dẹp mọi nguy cơ khiến tim mình… lúc lắc. Chàng! Yêu cũng muốn. Bói cũng mê, thì hổng biết chữ trăm năm sẽ về đâu đây nữa"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.