CON CHÓ ĐI LẠC
Hình Kim Lê
Tuần lễ vừa rồi, ba mẹ em dẫn em ra Park để em ôn tập lại vài thế thể dục thầy giáo dạy trong tuần. Lúc tập xong thì em nhìn thấy một con chó nhỏ đang chạy lăng quăng từ đằng xa tới.
Đó là một con chó nhỏ xíu, giống gì em không biết. Nhưng nó rất xinh. Lông nó màu trắng có khoang đen và vài đốm vàng ở cổ. Mình nó dài, ốm, bốn chân cũng ốm và cao, em thấy con chó giống hình con nai trong sách mà thu nhỏ lại thôi.
Lúc em sắp sửa về thì con chó chạy lại, cứ quấn quít quanh chân em, rồi nhảy lên người em, miệng kêu âu âu tỏ vẻ vui mừng, như quen em hồi nào vậy. Ba nói con chó này của người ta, đi lạc. Vậy là em theo ba mẹ đi ra xe.
Con chó nhỏ vẫn chạy theo. Lúc em lên xe rồi, ba rồ máy, xe chạy, con chó cũng cứ đuổi theo và kêu âu âu như muốn gọi em. Ra tới đường vẫn thấy con chó đuổi theo xe, mà đường phố lúc đó quá nhiều xe chạy qua về. Em nhìn lui, thấy con chó mấy lần xém bị xe đụng. Em mới năn nỉ ba dừng xe lại để con chó đừng chạy theo. Lúc em bước xuống thì con chó nhỏ lại chồm lên người em, rồi nằm lăn ra đất. Không biết làm sao, ba em đành cho em mang con chó nhỏ về nhà. Về tới nhà nó chơi với em vui quá. Nó đứng được bằng hai chân sau. Nó biết nhảy theo trái banh và biết nghe lời đứng dậy, nằm xuống…
Nhưng em phải đi học, ba mẹ phải đi làm nên đâu có ai ở nhà trông con chó. Ba em đăng lên Internet, kêu gọi ai là chủ nhà thì tới mang chó về. Trong thời gian chờ đợi, ba em đi mua thức ăn, mua ổ và chăn cho chó nằm ngủ. Em không biết nó tên gì, nhưng cứ thấy em là nó quấn quít bên cạnh rất thân thiết.
Hai ngày sau thì chủ nhà tìm tới xin lấy lại con chó. Lúc đó em đi học nên không biết. Lúc về nhà không thấy con chó đâu, em đi tìm thì ba nói nó đã trở về với chủ của nó rồi. Em tuy nhớ nó nhưng cũng mừng vì em nghĩ là em mới gặp nó có mấy hôm mà em đã thương con chó nhỏ quá chừng, còn người chủ cũ đã nuôi nó lâu ngày, chắc lúc mất nó, lo lắng và buồn nhớ nhiều hơn em.
Khi em biết được tên con chó nhỏ là Miller thì nó không còn bên em nữa. Không biết nó có nhớ em không"