Có phải là Hà Nội đổi ý, không muốn gia nhập WTO nữa sao" Hay là hồn ma Bác Hồ giáng cơ, nhập đồng, tuyên bố tiếp tục sự nghiệp chống Mỹ cứu đảng"
Chuyện cũng có thể xảy ra lắm, nếu bỗng dưng Hà Nội chối phăng chối biến, hệt như đã chối phăng chối biến cái hòa ước Paris để xua quân tràn Miền Nam.
Chuyện có khi dễ hiểu lắm, nhưng thường khi người ta cũng không thể nào biết hết tận tường. Cũng hệt như hồi năm 1999, Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải đã lên lịch sẽ ký thương ước song phương với Mỹ, khi TT Bill Clinton sang Tân Tây Lan tham dự hội nghị APEC. Vậy mà ào một cái, Hà Nội đổi ý. Lúc đó, người ta nói là ông Đỗ Mười họp các cấp lãnh đạo cao nhất, nghe góp ý từ nhiều phía, rồi chỉ hỏi nhỏ một câu, rằng vì sao Trung Quốc vĩ đại chưa ký thương ước với Mỹ mà VN phaỉ vào ký trứơc, rủi mắc mưu “đế quốc Mỹ” thì sao" Không có câu trả lời nào nghe vừa tai hết, thế là hủy bỏ việc ký năm 1999, làm chàng trốn lính thiên tả Bill Clinton cụt hứng.
Nhưng cũng có khi lần này vì những lý do đơn giản hơn. Hà Nội cần phải hoãn gia nhập WTO vài năm, vì công ty của con rể ông Đỗ Mười chưa vững, rằng các công ty của gia đình ông Lê Đức Anh chưa cạnh tranh nổi với qúôc tế... và cần vài năm cho các con ông cháu cha này vơ vét thêm nhiều cổ phần các công ty trứơc khi ra sân đấu với qúôc tế.
Hoặc cũng có thể, ông Đỗ Mười lần naỳ sẽ thắc mắc, rằng tại sao Bắc Hàn, Cuba, Miến Điện chưa vào WTO... mà Việt Nam chúng ta vội vàng gì mà vào... Thế là lại tới phiên TT Bush mất hứng.
Có phải làn sóng “đổi ý” đang mớm ý ở Hà Nội, cho nên lại có vài dư luận chĩa mũi dùi vào ông Bộ trưởng thương mại Trương Đình Tuyển, cho rằng ông Tuyển nhượng bộ Mỹ khá nhiều" Hay đây sẽ là mở đầu cho một chiến dịch mới để phe bảo thủ thọc gậy bánh xe WTO" Cụ thể là nói chuyện Hà Nội phải bỏ bao cấp may dệt mấy tỉ đô đã lên kế hoạch nay phải bỏ. Cụ thể là phàn nàn chuyện số phần trăm thuế suất cho 95% mặt hàng Hoa Kỳ... vân vân. (Chính xác, 94%.)
Trời ạ, tới ông Hồ mà đi họp WTO thay cho ông Tuyển thì bảo đảm là cũng bị thọc gậy bánh xe liền, nếu các cụ bảo thủ chưa thu xếp vững chiến lược “hy sinh đời bố, củng cố đời con” cho con cháu nắm vững các kinh doanh hậu WTO.
Thực sự, phaỉ thấy vào WTO còn gian nan lắm. Các quan Hà Nội đừng nên nghĩ là muốn vào lúc nào thì vào. Hãy nghĩ tới cơ hội cho đồng bào mình trứơc, thêm một đồng vốn nào vào là mừng rồi, là thêm một vài việc làm cho dân mình, đỡ hơn là đi bán sức lao động ở nứơc người, hay bán gì gì đó.
Còn vòng họp đa phương Geneva, còn quy chế bình thường mậu dịch ở quốc hội Mỹ, và còn linh tinh họp về chi tiết hiệp ứơc Mỹ giúp VN vào WTO mà chưa bàn hết. Chỉ sợ gắng hết sức, có khi vẫn còn bị kẹt, chưa chắc gì VN đã vào kịp năm nay như nhiều người mong đợi. Bấy giờ thì nên hỏi thầy phong thủy, có khi lại nghe bàn rằng cái Lăng Ông Hồ nằm chình ình, thành cái mả ám cả nứơc, thì làm sao mà buôn bán hanh thông được.
Đaì VOA hôm Thứ Hai 22-5-2006 ghi tình hình mới như sau:
“Bộ trưởng thương mại Trương Đình Tuyển: Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ ký kết một hiệp định thương mại vào đầu tháng 6
“Việt Nam và Hoa Kỳ đang chuẩn bị để ký kết một hiệp định thương mại vào đầu tháng 6. Bản tin của hãng thông tấn AP trích lời bộ trưởng thương mại Việt Nam, ông Trương Đình Tuyển, cho biết như thế hôm thứ hai.
“Ông Trương Đình Tuyển cho biết thêm rằng bà Susan Schwab, người được chỉ định giữ chức Đại diện Thương mại Hoa kỳ, sẽ đến dự hội nghị bộ trưởng thương mại của APEC tổ chức tại thành phố Sài Gòn trong hai ngày mồng 1 và mồng hai tháng 6, và lúc đó Hoa Kỳ với Việt Nam dự kiến sẽ ký kết một hiệp định chính thức, sau khi đã đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc trong vòng đàm phán kết thúc hồi trung tuần tháng này tại Washington.
“Theo lời ông Trương Đình Tuyển, Việt Nam hy vọng kết thúc các cuộc đàm phán đa phương về việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, tức WTO, trong tháng 7 ngõ hầu có thể trở thành thành viên của tổ chức thương mại toàn cầu này trước khi hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra ở Hà nội vào tháng 11.
“Tổng thống Bush sẽ thực hiện chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam nhân dịp đến dự hội nghị APEC.
“Việt Nam đã nộp đơn xin gia nhập WTO vào năm 1995 và đã kết thúc các cuộc thương thuyết với 28 thành viên đòi thực hiện các cuộc đàm phán song phương. Bộ trưởng Trương Đình Tuyển cho biết việc gia nhập WTO tạo ra một hệ thống chính sách ổn định và có thể dự báo, và nhờ đó mà các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài có thể an tâm trong việc đầu tư và kinh doanh.
“Tuy nhiên, ông Tuyển cũng than phiền rằng các cuộc đàm phán để gia nhập WTO có tính chất không công bằng, vì cam kết của Việt Nam trong việc mở cửa thị trường nằm ở mức cao hơn so với những nước gia nhập WTO trong khoảng thời gian từ năm 1995 đến năm 2000.”
Cần chú ý, cuối bản tin cho thấy ông Tuyển nói là Mỹ chơi không công bằng. Điều này nên nhớ, nhiều kinh doanh Mỹ thực sự cũng không hài lòng, vì cho là phía Mỹ đã nhượng bộ Hà Nội quá nhiều. Như thế cũng có nghĩa là thương ước này cũng có thể bị thọc gậy bánh xe từ phía các ngành kinh doanh Hoa Kỳ.
Bởi vì, theo các nguồn tin từ Bộ thương mại Hoa Kỳ, ngay sau khi hay tin Hoa Kỳ và CSVN đạt được thỏa thuận về việc CSVN xin gia nhập WTO, Hiệp hội quốc gia về ngành dệt may Mỹ đang ráo riết "vận động Quốc hội Hoa Kỳ không cấp quy chế PNTR" cho CSVN.
Lý do được Hiệp hội Dệt may Mỹ đưa ra là, nội dung bản thỏa thuận Việt Mỹ về WTO mà hai bên vừa đạt được là không công bằng. Ngành dệt may Mỹ cho biết, họ không muốn hàng hóa CSVN được vào Mỹ ồ ạt, cạnh tranh với các công ty nội địa....
Không công bằng" Đúng vậy, cả hai phía đều bị chê là không công bằng.
Riêng phần Việt Nam mình nên nhớ rằng, dưới phân tích của các nhà kinh tế thế giới, nói chung, Việt Nam đã hưởng lợi nhiều hơn là hại (tất nhiên, trừ phi ông Đỗ Mười lại thọc gậy). Bài phân tích của báo kinh tế Bloomberg, đăng trên báo mạng về kinh doanh Business Report hôm 21-5-2006, ngay ở nhan đề đã nói rõ phần lợi của Việt Nam “US Trade Deal Will Help Vietnamese Sell Lingerie, Not Their Bodies” (Thương Ước Với Mỹ Sẽ Giúp Người Việt Bán Quần Áo Lót, Chứ Không Phải Bán Thân Họ).
Nói như thế là rõ rồi. Lợi cho VN nhiều hơn hại rồi. Thử xem tình hình, dịch trích đoạn từ bài đó như sau:
“Và qúôc hội Mỹ có thể ngăn chận. Hội Đồng May Dệt Quốc Gia gọi thương ước này là “cả hai cùng thua”. Hội Đồng nói là thương ước sẽ không cản VN khỏi chuyện bao cấp ngành dệt. Nói cách khác, nó sẽ hợp pháp hóa việc bán phá giá.
“Nhưng dù bán phá giá hay không, việc làm ngành may dệt Mỹ sẽ tiếp tục dọn ra hải ngoại. Điều quan trọng là người Việt có một cơ hội để chứng minh rằng họ cũng biết cái mà công dân các nước đã phát triển luôn luôn biết: ngành sản xuất may mặc dẫn tới các bước tiến xa hơn, thí dụ như cung cấp dịch vụ hay làm máy điện toán. Trường hợp để thấy: hãng Intel mới đây xin được giấy phép để xây một xưởng máy ở Sài Gòn.
“Bán quần áo lót là bước khởi đầu, và thế là tốt nhiều phần hơn là phải bán thân.”
Đó, các nhà phân tích Hà Nội hãy xem câu kết đó. Chuyện Việt Nam mình xuất khẩu lao động (bán sức lao động) hay xuất khẩu cô dâu (bán tình) thì cả thế giới đều biết rồi. Bây giờ người ta khuyên mình hãy biết làm kinh doanh mà cứu đồng bào mình đó: thà là bán đồ lót phụ nữ còn hơn là phải bán cả người.
Tất nhiên, chỉ trừ phi bác Đỗ Mười đổi ý, hỏi vì sao Bắc Hàn, Cuba chưa vào WTO.. thì mình vội gì... Đành kêu trời thôi, nếu có chuyện này lần nữa.