- Mấy bà ơi có ai đi chợ Tết chưa" Trời ơi bữa thứ hai tui đi vui quá trời quá đất hà. Ối thôi người ta bán bông tràn đầy ngoài đường phố, người ta đâu mà tấp nập vui quá vui. Ý là ngày thường mà còn vậy, cuối tuần nầy đông cho mà coi.
Thanh hỏi:
- Bà đi xuống Bolsa hả"
Kim nói:
- Ừ. Tui đi mua vé để coi show Thúy Nga đó mà. Đông hết cở nói. Thiệt là vui. Bây giờ Tết vui có thua gì hồi còn ở bển đâu nà.
Láng nói:
- Sợ còn vui hơn nữa chớ. Em nhớ hồi nhỏ mỗi lần Tết vừa vui vừa sợ. Hồi Tết Mâu Thân em còn nhỏ xíu hà, mà em còn nhớ, Tết đó nhiều người chết. Từ đó về sau Tết là nhà em thủ sẵn, mỗi đứa tụi em thủ sẵn một cái gỉo xách đựng bộ quần áo chạy giặc. Năm nào cũng vậy thành ra đâu có vui trọn vẹn.
Kim nói:
- Nói vậy thì gia đình nào sau Tết Mậu Thân cũng vậy há. Thôi quên chuyện xưa đí, nói về hiện tại nè. Tui hỏi lại, có bà nào đi chợ Tết chưa" Năm nay ai gói bánh tét ngon cho tui chung tiền để cho tui vài đòn coi. Bữa hổm vô tiệm kia ăn bánh xèo thấy bánh tét bánh ít gói khéo qúa mua mỗi thứ một cái ăn thử mà hổng ngon lành gì hết á. Ở nhà gói ngon hơn nhiều. Nhớ là năm kia có ai trong tiệm mình làm bánh gì cũng ngon nè, ai vậy mấy bà"
Thu xí dài:
- Xời. Chưa chắc gì người ta ở không gói với ghém. Chưa biết có ai gói hông đã hỏi cái giọng cà chớn, Ai gói ngon cho tui đặt!. Rũi người ta gói dở thì hông đặt hả" mà có đặt cũng chưa chắc người ta gói cho. Tui nè. Tui chớ ai. Tui gói bánh Tét ai ăn hổng khen ngon xuất sắc cho tui cùi đi. Đặt hông" ai khác thì tui lấy 10 đồng một đòn, trừ bà. Bà đặt thì trả đủ 12 đồng một đòn!.
Láng nói:
- Hẩu hẩu. nhớ rồi nhớ rồi, bà Thu gói bánh chớ ai. Ờ, bà gói hay là bác ở nhà gói đó" khai thiệt đi.
Khải nói:
- Vợ tôi đây. Xem thế chứ Thu làm món gì cũng ngon vô cùng.
Thanh cười:
- Lạ hén. Người thấy ưa câu mâu vậy mà biết nấu nướng bánh trái khéo léo cũng lạ thiệt.
Vinh nói:
- Ối xời có mấy cái đòn bánh tét mà mấy chị cũng cãi qua cãi lại thiệt rầu mấy bà quá đi.
Láng cười:
- Ối ông đàn ông con trai biết gì mà xen vô chuyện đàn bà con gái người ta. Tụi tui nói dỡn chơi chớ bộ.
Tuấn nói:
- Ối giời. Nói giỡn chơi gì kỳ thế. Tôi cũng tưởng các chị em gây nhau đấy chứ. Thật tình. Đàn bà!
Kim nói:
- Thì không biết dựa cột mà nghe. Tụi tui có vậy mới vui. Mấy người ơi tui tính đi mua mớ bông về cúng trong tiệm nè.
Trang nói:
- Đừng quên dĩa Cầu Dừa Đủ Xài Nhà Giàu nha.
Láng cười ngất:
- Mãng cầu năm nay mắc động trời. Trái có bi lớn hà mà tới tám đồng bạc lận. Thiệt là cắt cổ. Ra giêng tui nhứt định rinh một cây mãng cầu dìa nhà trồng.
Tuấn hỏi:
- Trồng đâu thế" Nghe nói Láng ở chung cư mà. Đất đâu mà trồng" Bộ cô tưởng cây mãng cầu nhỏ như cây hoa mai đấy ư" Mãng cầu mắc thời cứ mua trái chôm chôm thế vào. Chôm vừa đủ xài cũng tốt!
Láng nói:
- Dô diên!
Kim nói:
- Nói vụ cầu vừa đủ xài nhà giàu nhớ hồi bà Thanh mới vô hông mấy chị. Nhớ kỳ đó bả mời mình lại nhà bả ăn Tết, bả chưng dĩa trái cây có mấy trái nhàu già đó. Nhàu Già là nhà giàu của bả đó, mấy chị nhớ hôn" Nhớ cách bả chỉ đường mình tới nhà bả hông" hể tới hàng dừa thì quẹo, chạy qua khỏi hảng bán xe "tồ dô ta" thì tới nhà tui. Mà hổng cho tên đường số nhà gì hết ráo. Rồi khi cho số nhà thì cho số gì đó có số xuyệt gì tùm lum, làm như còn ở bên bển, trong hẻm bàn cờ, nhà năm bẩy cái xuyệt, nhà số 16 xuyệt 17 xuyệt 2 đó nhớ hôn mấy bà"!
Thanh cười khì khì khì:
- Ừa hén. Nhớ hồi mới chưn ướt chưn ráo vô đây làm hén. Vui thiệt. Mà cũng lẹ thiệt. Mới đó đã mấy năm.
Thôi thôi, để tui chạy đi mua bông trái cây về cúng./.
Cuối năm Ất Dậu.