Hôm nay,  

Hỏi&đáp

27/04/200200:00:00(Xem: 8799)
- Cô Linh hỏi:
Xin hỏi chị Ngọc Anh em hay bị mụn ở sau lưng không biết tại vì người nóng hay vì lý do gì khác, chị có cách nào giúp em chữa trịn các mụn đó để em có thể mặc áo hở lưng hay không " Cám ơn chị

- Trả lời:
Nên mặc áo rộng cho thoáng khí để da lưng khô ráo, khi da khô và sạch sẽ không bị bám bụi dơ sinh mụn . Khi tắm em dùng khăn vải chà thật sạch sau lưng . Nếu mụn nhiều cần phải đi bác sỉ chữa. Nên uống thật nhiều nước để cơ thể đào thải chất dơ cũng giúp cho da bớt mụn.

- Cô Carolyng, Ho:
Xin chào. Cho em hỏi làm sao để nách được sạch và mịn như các cô người mẫu" Thanks you

- Trả lời:
Em nên đến tiệm Thẩm mỹ nhờ wax sẽ sạch và mịn như các cô người mẫu, chúc em toại nguyện và vui .

- Huyên , P.


Chào mấy cô, giúp cháu với. Cháu đang ở Europe. Ở đây học ngành Cosmetology lâu tới ba năm , trong thời gian đó họ dạy mình làm nails, , hair design (cắt tóc, uốn tóc, nhuộm tóc). Cháu muốn hỏi ở bên Mỹ họ dạy như thế nào" thời gian bao lâu, và cháu có nên qua Mỹ học ngành nầy hay không" Cháu học xong Gymnasium và hơi confusing nên học ở đâu bây giờ"

- Trả lời:
Cháu Huyên thân mến, ở nước Mỹ học ngành Thẩm mỹ để biết làm đủ ba ngành dưỡng da, làm móng tay và tóc chỉ cần học vừa lý thuyết vừa thực hành 1,600 giờ rồi đi thi lấy bằng hành nghề (license) . Nếu học ở Mỹ cháu cần phải biết tiếng Anh vì khi học cũng như thi bằng tiếng Anh, hay nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt tùy theo tiểu bang ấn định.

Tùy cháu nếu muốn làm việc ở đâu thì nên học ở đó để khỏi phải rắc rối bằng cấp sau nầy nếu phải thi lại khi đổi bằng hành nghề.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một trong những lời tôi được học và đã nhập tâm ngay từ lần đầu nghe tới là Thâm Tín Nhân Quả, nghĩa là Phải Tin Sâu Vào Nhân Quả. Hình như luôn luôn có cái gì đáng sợ trong cuộc đời mà tôi lúc nào cũng cảm nhận được. Không phải là những điều cụ thể như sợ thất bại trong đời, mà là một nỗi lo mơ hồ không rời,
Nơi tôi ngồi, bên kia khung kính là biển. Cát chạy dài, nước liếm từng lượn nhỏ xuống và lên. Cầu tàu đi từng nhịp khẳng khiu. Dăm người đi tới lui dưới ánh đèn vàng tỏa trên vai cầu. Tôi nhìn. Sóng vỗ sủi tăm. Phía trong, người ca sĩ Mỹ đứng nhịp chân hát; mặt nàng thật tươi. Người nhạc
Tôi cầm thư Hòa, và thật chậm, rọc mép thư, đọc từng dòng chữ một. Nhiều năm rồi, tôi mới được thư anh. Hàng tem in ở góc với con số hơn tám ngàn đồng Việt Nam , tôi biết đây là một hy sinh lớn; anh không nhiều tiền. Anh thuộc loại người xông xáo làm đủ mọi chuyện để kiếm sống và nuôi gia đình, nhưng định mệnh
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.