Nghi Võ
Các bạn ơi!
Nghe tên Nghi Võ có vẻ là một bạn trai quá há. Không phải đâu, Nghi Võ là một cô gái xinh xắn với mái tóc buông dài trên đôi vai màu hạt dẻ và ánh mắt thông minh. Năm nay Nghi võ mới tám tuổi và đang học lớp Hai trường Anaheim. Lúc TC đến thăm thì Nghi đang đánh đàn. Tiếng đàn của Nghi thánh thót, nghe rất truyền cảm. TC bước vào thì tiếng đàn im bặt.
TC: “Chị có làm mất cảm hứng đánh đàn của em không"”
Nghi Võ: (cười đễ thương quá): Dạ không. Dạ đâu có…
TC: Em đang tập đàn mà…
Nghi Võ: Ngày nào em cũng tập mà chị. Đâu có sao…
Cô bé cẩn thận phủ tấm vải nhung lên phím đàn và đậy nắp đàn lại. Cây đàn dương cm bóng lóng, sạch như lau như li…
TC: Em có vẻ cưng cây đàn dữ há"
Nghi Võ: Ông bà ngoại bảo lúc nào đàn xong cũng phải đậy nắp lại, và ngày nào cũng phải lau bụi, giữ gìn cây đàn cho sạch sẽ. Bà ngoại cũng giúp em “tắm” cho cây đàn hoài…
TC: Không những đàn hay mà em còn có vẻ giỏi cả tiếng Việt nữa…
Nghi Võ: Mấy tiếng đó là em học của bà ngoại em. Bà ngoại thường nói, con người có tắm rửa thì mới sạch sẽ, đồ vật cũng vậy, nó sạch sẽ thì mình nhìn mát con mắt.
TC: Em giỏi quá. Chắc bà ngoại dạy em tiếng Việt"
Ngi Võ: Ông ngoại em dạy nữa. Em cũng thích học tiếng Việt như học đàn. Mỗi ngày em để dành một tiếng học đàn và một tiếng học chữ Việt.
TC: Vậy còn thì giờ đâu để giải trí"
Nghi Võ: Dạ thì lúc tập đàn. Vừa học vừa nghe tiếng đàn của mình, cũng là giải trí đó chị.
TC: Còn bài vở ở trường thì sao"
Nghi Võ: Thưa chị, em học bài vào buổi chiều, sau khi em nghỉ “náp”.
TC: Bé Nghi có thể đàn cho chị nghe một bài được không"
Nghi Võ: Bi giờ…Thôi, kỳ quá hà…Nhưng chị TC có thể nghe…
TC: Khi nào mới được nghe đây, cô bé"
Nghi Võ: Em đang ráo riết tập, mai mốt em có thi biểu diễn, em sẽ gọi điện thoại để chị tới nghe. Hổng phải một mình em mà đông người đàn lắm kìa, chị nghe mệt nghỉ luôn!
Cô bé lém lỉnh quá. Còn cười thấy…thương!