Mùa hè này, chị Lăng Quăng của em đi học ở xa về. Ở có một tháng nghỉ hè với gia đình mà chị mang theo một va li bự thiệt bự. Bữa đón chị ở phi trường về, chị thì ốm nhom ốm nhách mà cái va li bự như con voi.
Chị Lăng Quăng ốm là phải. Đâu có bịnh hoạn gì. Chỉ là vì suốt ngày chị ôm cái máy điện thoại. Từ sáng sớm, chưa đánh răng rửa mặt, đã nói. Đang giờ cơm, điện thoại reo, lại nói. Em có tò mò tới gần thì chị cầm cái điện thoại vô toa-lét, đóng cửa, nói. Kể cả giờ đi ngủ, ở dưới chăn, chị cũng ôm cái điện thoại cầm tay.
Một bữa, chị đang bận tắm, để quên cái điện thoại trên bàn. Nghe reo, em nhấc lên, vừa:
"Dạ thưa ai ở đầu dây"" Mẹ em dạy em khi cầm điện thoại nghe, phải nói vậy. Đầu dây bên kia, giọng con trai hỏi:
"Cho nói chuyện với Bảo Trân"
Em có nhớ tên Lăng Quăng là tên gọi ở nhà, còn chị em tên là Bảo Trân, nhưng em sửa miệng không được.
"Dạ thưa, chị Lăng Quăng đang…đang bận…bận…tắm."
"Chị Lăng Quăng…Lăng Quăng…."
Em nghe tiếng cười ở đầu giây bên kia. Em đang ngẩn ngơ không hiểu thì chị Lăng Quăng mở cửa buồng tắm, nhảy ra. Chị chỉ quấn người bằng chiếc khăn lông, giựt lấy điện thoại, cầm chạy nhanh vô phòng tắm nói nữa.
Nói lâu lắm, rồi chị mở cửa buồng tắm, đóng lại, dộng cái rầm. Em chưa kịp hoàn hồn thì chị kéo em ra sa lông.
"Lần sau ai gọi chị, cấm nói chị tên Lăng Quăng nghe chưa. Lần sau nhéo tai đó."
Em định cãi, nhìn lên, thấy mắt chị đỏ hoe. Chị khóc từ bao giờ. Hèn chi, em có nghe chị to tiếng trong buồng tắm. Lỗi tại em. Em cuống quít:
"Chị…Lăng Quăng, em xin lỗi chị. Xin lỗi chị….Hồi nãy em quên…em quên mà…"
"Lần sau mà còn quên, nhéo tai..nhéo tai thật đó."
Chị đưa tay lên. Em sợ quá co rút người lại. Chắc chị nhéo tai. Nhưng không phải, chị ôm em, cúi hôn em một cái. Rồi cười.
"Thiệt hồi nãy cãi nhau lãng nhách hà."
"Chị cãi nhau với ai vậy chị""
"Bạn trai của chị."
Em hiểu rồi. Chị Lăng Quăng đã lớn. Chị đã có bạn trai. Hèn chi, mùa hè, chị về có một tháng mà điện thoại reo điếc cả lỗ tai.
Chị không nhéo tai em, còn hôn em. Nhưng em nhéo tay chị, tay thôi, vì chị cao hơn em, tay em vói tai chị đâu có tới.
"Lần sau em vẫn nói chị Lăng Quăng, Lăng Quăng."
Chị đuổi em chạy ra tận ngoài vườn. Con chó LuBu cũng rượt theo bén gót.
Ngân Hà Phạm