Ngay tối hôm trước, em đã chọn một bộ áo quần đẹp để sáng hôm sau, Thứ Bảy, theo ba má đi dự "Ngày Của Trẻ Em". Có vậy thôi mà em mất ngủ, sáng dậy hồi hộp quá, phần ăn sáng của em gần như còn nguyên, má phải ép em uống hết ly sữa.
Đáng lẽ ra em tới nơi sớm nhứt. Nhưng vừa lên xe thì thấy một chiếc xe hơi khác chắn trước mũi. Trên xe bước xuống hai người, em biết, đó là cô Phục cùng con gái của cô là bé Thi. Cô Phục nói bé Thi không chịu ăn uống gì hết, sợ trễ, nên ba má em phải đem bé Thi vào nhà ép bé Thi ăn miếng bánh mì trét mứt và bơ, uống chút sữa. Bé Thi lại làm đổ sữa lên áo, vậy là tất cả đều lên xe chở bé Thi về nhà thay áo, chớ em là con trai, bé Thi đâu chịu mặc áo của em. Con gái sao phiền quá, nhưng em không dám nổi cộc, vì ba má em thường dạy, khi có khách tới nhà thì phải tiếp đãi hòa nhã.
Vì vậy, em lại là người tới khá trễ. Có rất nhiều bạn sắc dân khác nhau, chúng em cùng chơi với nhau nhiều trò chơi, thi nhau vẽ và thưởng thưc những màn văn nghệ, nghe các ca sĩ mà theo ba mẹ nói là "đang thời" hát.
Gần trưa, công viên ồn ào náo nhiệt hẳn lên khi đoàn lân Quang Trung tiến vào. Em coi múa lân không chớp mắt, còn bé Thi thì kêu nhức đầu và thấy con lân không dễ thương như con thỏ bé nuôi ở nhà, con gái sao nhiều chuyện quá, phải không các bạn. Hỏi các bạn hôm đó, ai không náo nức coi múa lân chớ.
Chúng em bu quanh các khu vực vui chơi của thiếu nhi, tham gia những trò chơi dưới sự hướng dẫn của thầy Linh và các trưởng Gia Đình Phật Tử, thích nhất là khu vực ném banh, em thua lia chia nhưng bé Thi thì lại được lia chia mới kỳ. Đến trưa chúng em được uống giải khát và phần ăn trưa của Pizza Hut và Mc Donal bảo trợ. Đến lúc cuộc họp mặt tàn, em được tặng quà ôm chật tay, còn phải ôm giùm phần quà cho bé Thi nữa. Đó, cũng tại bé Thi là con gái.
Chỉ có điều, em xin ba má đem theo máy chụp hình, để rình tìm chị Mỹ Lan, chụp lung tung, té ra không hề trúng chị tấm hình nào. Thôi, em biết rồi, bị chị Mỹ Lan biết "tàng hình". Chỉ khổ cho ba má của em và cô Phục, chạy theo chúng em hết hơi vì sợ tụi em đi lạc, nhưng lúc nào cũng tươi cười, vui với niềm vui của chúng em.
Một ngày chơi vui quá. Mê quá, nhưng phải chờ tới ngày này sang năm mới có "Một Ngày Dành Cho Trẻ Em" nữa.
Thấy không, em là Tí Phá, nhưng các bạn thấy em viết đàng hoàng, có phá chút nào không"
Tí Phá