Thiệt là hết nước nói. Ai cũng lắc đầu khi nhìn tình hình tiểu bang California - vừa phần thâm thủng ngân sách 38 tỉ đô chưa biết làm sao bù đắp, vừa phần không thấy lối nào giải quyết cho gọn nạn thất nghiệp. California không những đang xuống dốc, mà lại còn tụt rất mau nữa.
Giá nhà và chung cư vẫn cao không chịu nổi, giá năng lượng thuộc hàng cao nhất nước, đi lại thì cứ bị kẹt xe, thuế vẫn lên đều đặn, việc làm lương cao bây giờ quá khó tìm, và các cơ sở kinh doanh đang rủ nhau bỏ chạy ra khỏi tiểu bang.
Bản tường trình tuần trước của Phòng Thương Mại tiểu bang cho thấy: thuế của California trong thập niên qua đã tăng hơn 24% trên mức trung bình toàn quốc. Cứ nhìn qua vài tiểu bang khác là thấy ngay sự vô lý: các tiểu bang như New York, New Jersey và Massachusetts đều thấy mức thuế giảm xuống trong thời kỳ đó - cần ghi nhận, Massachusetts là tiểu bang cũng nhiều các công ty kỹ thuật cao như Cali.
Còn nếu tính riêng về thuế công ty (tức là thuế doanh nghiệp), thuế ở Cali ở mức 40% cao hơn mức trung bình toàn quốc; chỉ duy có Massachusetts và New Jersey là cao hơn.
Trong khi đó, giá điện lực tại California cao gần gấp đôi mức trung bình toàn quốc và là mức cao nhất tại Hoa Kỳ. Kỷ lục này thiệt không ham tí nào. Theo bảng chỉ số tổng hợp chi phí kinh doanh (cost-of-doing-business index), chi phí kinh doanh toàn bộ tại Cali ở mức 32% cao hơn trung bình toàn quốc. Thế cho nên nhiều công ty đã phải dọn bản doanh ra ngoài Cali, và thế nghĩa là thêm dân Cali mất việc và tiểu bang thêm mất thuế. Lĩnh vực sản xuất là tệ hại nhất; hơn 200,000 việc làm đã mất trong 2 năm qua. Riêng trong năm 2002, Cali mất 125,500 việc làm ngoài khu vực nông nghiệp.
Dân làm business dĩ nhiên chịu đâu có nổi tình hình suy sụp như thế. Nhưng, theo báo SF Chronicle, bất kể các hiệp hội kinh doanh đã chi nhiều triệu đô la để vận động văn phòng Thống Đốc và Quốc Hội Cali vậy mà trong 12 tháng qua tiểu bang đã "đề ra hay thông qua 94 dự luật làm-mất-việc-làm..."
Cái gánh nặng nhất cho kinh doanh Cali là tiền bảo hiểm worker's comp. Tiền bảo phí cao hết nước nói. Thí dụ, một xưởng máy khi trả lương 500,000$ thì nộp bảo phí khoảng 50,000$/năm. Nhưng một xưởng tương tự cùng kích thước tại tiểu bang Arizona chỉ đóng bảo phí 13,000$.
Và khi tính trung bình bảo phí worker's comp cho mỗi phần lương 100$ tại một xưởng máy thì chỉ có 2.63$ tại Arizona, 4.50$ tại Georgia và tới 9.97$ tại California. Lý do tiền bảo hiểm tăng vọt chỉ vì tiểu bang Cali đã thông qua quá nhiều luật lệ về lao động. Đặc biệt, Cali là tiểu bang duy nhất cho phép công nhân lãnh tiền trợ cấp bất khiển dụng vĩnh viễn (permanent disability) chỉ vì khai có sự đau đớn chủ quan nào đó - thí dụ, như khai đau lưng cũng có thể lãnh tiền trợ cấp bất khiển dụng vĩnh viễn cho dù không một bác sĩ nào tìm ra căn bệnh.
Dĩ nhiên, trong tình hình này thì các hiệp hội kinh doanh đổ tội cho Đảng Dân Chủ, vì Thống Đốc Gray Davis là Dân Chủ và đảng này cũng đang chiếm đa số lưỡng viện Cali. Richard Costigan, trưởng phòng liên lạc quốc hội của Phòng Thương Mại tiểu bang, phán rằng "Đảng đa số không muốn nghe chúng tôi." Câu nói có vẻ như nhẹ nhàng, nhưng lại là lời kết án quá nặng nề mà đảng Cộng Hòa chờ đợi từ lâu.
Nhưng đâu có phải chỉ tiểu bang vụng về như thế đâu, ngay như cấp thành phố cũng nhiều chuyện không ổn. Bản tường trình mới đây của Committee on Jobs ghi nhận tình hình San Francisco như sau.
San Francisco bây giờ có hơn 31,000 công nhân viên chức - tức là tăng gần 30% trong 8 năm, trong khi dân số chỉ tăng có 7%. Trong khi khu vực tư nhân San Francisco mất 60,000 việc làm thì công sở SF vẫn tạo thêm việc làm. Thế cho nên ngân sách SF tăng 70% trong 8 năm qua, tức là gần 300% mau hơn mức lạm phát.
Lương công chức SF cũng xịn hơn các lân bang: cùng là công chức cho cùng nhiệm vụ, một số công chức SF lãnh lương cao hơn 25% so với cùng việc đó ở các quận khác ở Bắc California.
Tại sao các lãnh tụ và chuyên gia tiểu bang lại để cho tình hình này xảy ra" Đây thiệt sự là điều cực kỳ bí ẩn.... có trời mà hiểu... Thiệt là hết nước nói...
Giá nhà và chung cư vẫn cao không chịu nổi, giá năng lượng thuộc hàng cao nhất nước, đi lại thì cứ bị kẹt xe, thuế vẫn lên đều đặn, việc làm lương cao bây giờ quá khó tìm, và các cơ sở kinh doanh đang rủ nhau bỏ chạy ra khỏi tiểu bang.
Bản tường trình tuần trước của Phòng Thương Mại tiểu bang cho thấy: thuế của California trong thập niên qua đã tăng hơn 24% trên mức trung bình toàn quốc. Cứ nhìn qua vài tiểu bang khác là thấy ngay sự vô lý: các tiểu bang như New York, New Jersey và Massachusetts đều thấy mức thuế giảm xuống trong thời kỳ đó - cần ghi nhận, Massachusetts là tiểu bang cũng nhiều các công ty kỹ thuật cao như Cali.
Còn nếu tính riêng về thuế công ty (tức là thuế doanh nghiệp), thuế ở Cali ở mức 40% cao hơn mức trung bình toàn quốc; chỉ duy có Massachusetts và New Jersey là cao hơn.
Trong khi đó, giá điện lực tại California cao gần gấp đôi mức trung bình toàn quốc và là mức cao nhất tại Hoa Kỳ. Kỷ lục này thiệt không ham tí nào. Theo bảng chỉ số tổng hợp chi phí kinh doanh (cost-of-doing-business index), chi phí kinh doanh toàn bộ tại Cali ở mức 32% cao hơn trung bình toàn quốc. Thế cho nên nhiều công ty đã phải dọn bản doanh ra ngoài Cali, và thế nghĩa là thêm dân Cali mất việc và tiểu bang thêm mất thuế. Lĩnh vực sản xuất là tệ hại nhất; hơn 200,000 việc làm đã mất trong 2 năm qua. Riêng trong năm 2002, Cali mất 125,500 việc làm ngoài khu vực nông nghiệp.
Dân làm business dĩ nhiên chịu đâu có nổi tình hình suy sụp như thế. Nhưng, theo báo SF Chronicle, bất kể các hiệp hội kinh doanh đã chi nhiều triệu đô la để vận động văn phòng Thống Đốc và Quốc Hội Cali vậy mà trong 12 tháng qua tiểu bang đã "đề ra hay thông qua 94 dự luật làm-mất-việc-làm..."
Cái gánh nặng nhất cho kinh doanh Cali là tiền bảo hiểm worker's comp. Tiền bảo phí cao hết nước nói. Thí dụ, một xưởng máy khi trả lương 500,000$ thì nộp bảo phí khoảng 50,000$/năm. Nhưng một xưởng tương tự cùng kích thước tại tiểu bang Arizona chỉ đóng bảo phí 13,000$.
Và khi tính trung bình bảo phí worker's comp cho mỗi phần lương 100$ tại một xưởng máy thì chỉ có 2.63$ tại Arizona, 4.50$ tại Georgia và tới 9.97$ tại California. Lý do tiền bảo hiểm tăng vọt chỉ vì tiểu bang Cali đã thông qua quá nhiều luật lệ về lao động. Đặc biệt, Cali là tiểu bang duy nhất cho phép công nhân lãnh tiền trợ cấp bất khiển dụng vĩnh viễn (permanent disability) chỉ vì khai có sự đau đớn chủ quan nào đó - thí dụ, như khai đau lưng cũng có thể lãnh tiền trợ cấp bất khiển dụng vĩnh viễn cho dù không một bác sĩ nào tìm ra căn bệnh.
Dĩ nhiên, trong tình hình này thì các hiệp hội kinh doanh đổ tội cho Đảng Dân Chủ, vì Thống Đốc Gray Davis là Dân Chủ và đảng này cũng đang chiếm đa số lưỡng viện Cali. Richard Costigan, trưởng phòng liên lạc quốc hội của Phòng Thương Mại tiểu bang, phán rằng "Đảng đa số không muốn nghe chúng tôi." Câu nói có vẻ như nhẹ nhàng, nhưng lại là lời kết án quá nặng nề mà đảng Cộng Hòa chờ đợi từ lâu.
Nhưng đâu có phải chỉ tiểu bang vụng về như thế đâu, ngay như cấp thành phố cũng nhiều chuyện không ổn. Bản tường trình mới đây của Committee on Jobs ghi nhận tình hình San Francisco như sau.
San Francisco bây giờ có hơn 31,000 công nhân viên chức - tức là tăng gần 30% trong 8 năm, trong khi dân số chỉ tăng có 7%. Trong khi khu vực tư nhân San Francisco mất 60,000 việc làm thì công sở SF vẫn tạo thêm việc làm. Thế cho nên ngân sách SF tăng 70% trong 8 năm qua, tức là gần 300% mau hơn mức lạm phát.
Lương công chức SF cũng xịn hơn các lân bang: cùng là công chức cho cùng nhiệm vụ, một số công chức SF lãnh lương cao hơn 25% so với cùng việc đó ở các quận khác ở Bắc California.
Tại sao các lãnh tụ và chuyên gia tiểu bang lại để cho tình hình này xảy ra" Đây thiệt sự là điều cực kỳ bí ẩn.... có trời mà hiểu... Thiệt là hết nước nói...
Gửi ý kiến của bạn