Hôm nay,  

Giàu Nghèo Do Bởi Số

14/07/200300:00:00(Xem: 4944)
Bắc Cung Tử thi đỗ. Được bổ làm quan Huyện Úy của một quận, nên lấy làm tương đắc. Thường dựa vào pháp luật để hí lộng thần oai, khiến trăm họ run lên như bờ lau trước gió. Vợ là Hàn thị. Thấy vậy, mới nhân buổi mừng cưới hỏi được hai năm, mà thủng thẳng nói rằng:
- Vui phải cùng vui. Lo phải cùng lo. Sống phải cùng sống. Chết phải cùng chết. Một ngày tim trót đã trao, thì trọn kiếp tâm can không đổi. Nay thiếp thấy chàng có điều hơi là lạ. Lòng mong ước tỏ bày, nhưng hổng biết chàng có thuận ý vừa tai, nên cứ nhấp nhỏm như ngồi trên than nóng!
Cung Tử trố mắt ra nhìn vợ. Chẳng đặng đầu đuôi, bèn hít một hơi sâu mà nói này nói nọ:
- Ta không có mắt ở đầu gáy. Làm sao biết được chuyện sau lưng, nên có chi nàng cứ bình tâm phang tới. Chớ đừng nghĩ ngợi mông lung, mà tổn hại đến sắc hương đang tới hồi xinh đẹp, rồi lỡ mai đây da sần da nám, thì biết chừng nào mới vớt vát được đây"
Hàn thị bỗng nhẹ nhỏm cả người, nên ào lên nói tiếp:
- Của không nghĩa tất mất. Người không lẽ tất chết. Thói thường của lẽ nhân sinh thường ra là vậy. Nay chàng học hành đỗ đạt. Dợm bước phong vân, mà vội quên đi những nhọc nhằn của thời thiếu thốn, đến độ đối với con dân lạnh lùng như sắt nguội. Rẽ bỏ như cá ươn, thì hậu vận mai sau làm sao chàng khá được"
Cung Tử vội vàng dzô một hớp rượu, rồi bực bội gắt rằng:
- Ta đã trải qua bao ngày cơ cực. Áo không đủ mang. Nước không đủ uống. Thậm chí có những ngày phải xin của bố thí mà ăn, thì tự thâm sâu ta quên làm sao được" Nay bỗng nhiên Trời cao ngó xuống. Cho cơ hội bằng vàng để ngồi trên đầu trên cổ của người ta, thì ta không thể đứng khoanh tay mà ngắm nhìn cho đặng. Chớ nắng bên ni mà che lầm bên nớ, thì biết chừng nào mới khá khiếc được đây"
Lúc ấy. Có Tây Môn Tử cũng là quan Huyện của huyện gần bên, nhưng khác với Cung Tử một trời một vực. Môn Tử lo chiêu hiền đãi sĩ, nên trăm họ yên vui. An lành xã tắc. Ngặt một nỗi Môn Tử chưa ưng ý một ai, nên còn trôi thuyền tìm bến đậu. Một hôm, Bắc Cung Tử gặp Tây Môn Tử, mới kéo nhau vào quán nhậu. Uống cho một hơi, rồi vội vã nói rằng:
- Tôi với bác là người đồng hương. Sống cùng một thời mà người ta quý bác. Cùng một tên mà người ta kính bác. Cùng làm quan mà bác sang hơn tôi. Đã vậy bác sung sướng hưởng độc thân còn tôi sớm vương vòng khổ lụy. Đó là chưa nói hồi cùng làm ruộng, bác cũng giàu hơn tôi. Cùng đi buôn, bác lại lời hơn tôi. Tôi mặc, phải mặc áo cộc. Ăn, phải ăn gạo hẩm. Ở thì túp lều tranh. Đi thì đi chân không, trong khi bác dập dềnh xe ngựa. Lầu son gác tía. Thịt cá ê hề. Ở nhà, thì coi bác ra bộ lạt lẽo. Trong triều thì có dạ khinh tôi. Đã vậy mấy năm nay chẳng còn thăm hỏi gì nhau nữa. Là cớ làm sao" Hay bác tự cho mình là người tài đức. Giỏi đủ trăm bề, nên không muốn vướng bận đến thâm giao ngày xưa nữa"
Tây Môn Tử như từ cung trăng rớt xuống, nên bàng hoàng bảo dạ:
- Ta không sợ người quân tử, nhưng sợ đứa tiểu nhân, bởi nó dzớt không làm sao đỡ được. Nay thằng cha này lại đem chuyện đời xưa ra nói, rồi mượn chén rượu nồng để tính chuyện xa xôi, thì ta không thể cứ an nhiên mà chẳng phòng chẳng bị. Chớ lỡ vướng men say nói đôi lời thất thố, thì liệu mai này an hưởng được không đây"
Nghĩ vậy, Tây Môn Tử mới cười tươi một nụ, rồi giả lả nói rằng:
- Đệ thật không hiểu điều huynh muốn nói. Vậy có thể nào nói rõ được hay chăng"
Bắc Cung Tử… khà to một tiếng, rồi mạnh dạn nói rằng:
- Đã nhiều đêm tôi tự xét mình, thì thấy rõ là tài giỏi hơn bác, nhưng sao đường hoan lộ khi… kẹt khi thông, trong khi bác cứ bang bang như lưỡi cày đang lướt. Là cớ làm sao"
Tây Môn Tử dzô sâu một cái, rồi khoan khoái đáp rằng:
- Tôi cũng không rõ có thật tôi hơn được bác không, nhưng bác làm việc gì cũng ì ạch, vấp váp, trong khi tôi nhúng tay vào chuyện gì thì chắc chắn hạnh thông. Bác nói lời nặng nhẹ với bọn sai nha khi lầm khi lỗi, trong khi tôi nghĩ rằng có bại mới nên hay. Bác chạy theo bạc tiền nên dễ sinh lòng ghen tị, trong khi tôi vẫn bình yên vui sống, với ruộng cá ao vườn tía má để lại cho. Vậy thì xét cho đến nguồn đến cội. Tôi chẳng có gì hơn bác - mà giả như là có - thì chắc là tại… Phúc Đức mà hơn kém nhau chăng"
Bắc Cung Tử không biết trả lời sao, bèn dõi mắt nhìn vào hư không mà nghe lòng hiu quạnh. Mãi một lúc sau mới lầm bầm tự nhủ:
- Trời còn có lúc mưa gió bất thường. Chẳng lẽ thằng này giữ được suốt đời không bị gì hay sao" Ta không dám nhận mình là quân tử, nhưng đợi đến mười năm trả thù cũng chưa muộn. Ta chỉ sợ một điều - là nó lỡ chết đi - trong khi chưa có dịp làm cho nó… sáng mắt, thì thiệt là uổng phí công lao bao tháng ngày đón đợi!
Nghĩ vậy. Cung Tử bèn đứng lên từ tạ ra về. Giữa đường gặp Đông Quách tên sinh. Tiên sinh hỏi:
- Anh đi đâu về" Sao mặt lại như bánh tráng trời mưa. Như rau dền úa héo"
Bắc Cung Tử đáp:
- Vẽ hùm ai vẽ được xương. Biết người biết mặt ai lường được gan. Nay tôi gặp được người bạn cùng quê cùng xứ - mà không cùng một tâm - nên bỗng thấy đau đau nơi tim còn… thơ dại!
Quách tiên sinh bỗng cháy lên bầu máu nóng. Mắt lộ vẻ tinh anh, nên hấp tấp nói rằng:

- Ai cũng có thể vì hoàn cảnh nhất thời mà sai lầm, nhưng thường họ chỉ hơn nhau ở chỗ biết sai lầm mà sửa chữa. Vậy nếu không có gì vương vấn. Ông nói… mẹ nó ra. Để xem tôi có giúp được chút gì không đã!
Cung Tử bỗng nghe lòng ấm lại, nên đem chuyện gặp Tây Môn Tử ra mà kể. Không bỏ sót một chỗ nào. Kể xong, mới uất ức mà nói:
- Thùng rỗng thì kêu to. Thùng đầy thì kêu nhỏ. Nay Môn Tử lại cho mình có Đức, thì tôi quyết chẳng tin. Bởi kẻ có Đức làm sao mà nói dzậy"
Đoạn, đưa hai tay ôm lấy đầu, trông thật là thảm não. Quách tiên sinh thấy vậy, mới bụng bảo dạ rằng:
- Lúc hàn vi thì biết điều lễ nghĩa. Trông trước trông sau. Tính việc chi cũng có tình có lý. Nhưng khi ở một địa vị cao rồi, lại được người người bợ đỡ tung hô - thì lại đâm ra quên hết những cái vấp ngã của mình - nên tưởng mình làm cái gì cũng đúng. Nói cái gì cũng hay. Thậm chí còn lên mặt với những kẻ đã cưu mang mình, thì thiệt là hết biết!
Nghĩ vậy, tiên sinh mới nắm lấy tay của Cung Tử, mà dịu dàng nói rằng:
- Chuyện đâu còn có đó, thì sao lại cuống lên như gà đi kiếm ổ" Hãy đi với ta. Ta sẽ định trắng đen rõ ràng ra cớ sự!
Rồi Đông Quách tiên sinh cùng đi với Bắc Cung Tử đến nhà Tây Môn Tử. Tây Môn Tử mời vào. Phân định chủ khách xong. Chưa kịp hỏi han đã nghe Quách tiên sinh ào ào phang tới:
- Sao anh nói Bắc Cung Tử tệ thế" Có thể nào, anh kể lại cho tôi nghe được chăng"
Tây Môn Tử đáp:
- Cung Tử nói rằng: Kể về họ hàng. Đi làm quan. Đi buôn. Làm ruộng. Cái gì ông ấy cũng bằng tôi, mà sao giàu nghèo sang hèn lại khác xa tôi. Tôi có bảo rằng: Tôi cũng không chắc tôi tài đức gì hơn ông ấy, nhưng cứ so cái việc của ông ấy làm - với việc của tôi - thì cá một ăn trăm tôi hơn ông ấy quá chừng quá đỗi. Tôi chỉ bực một điều, là làm cái gì cũng kém tôi, mà mở miệng ra là bằng này bằng nọ. Há chẳng hổ thẹn với… miệng của mình hay sao"
Quách tiên sinh bỗng ngồi im không… hót. Một lúc sau, mới chậm rãi mà nói rằng:
- Anh nói hơn với kém. Chẳng qua là chỉ nói hơn kém ở bề ngoài. Chớ ta mà luận hơn kém giữa hai ông nó thành ra việc khác. Bắc Cung Tử hơn anh về cái đức nhưng thua anh về số phận. Còn anh hơn về cái phận nhưng thua lại cái đức. Anh gặp may mà Đạt. Không có nghĩa là anh khôn hơn người ta, cũng như Cung Tử rủi mà Cùng. Không có nghĩa là dại hơn người khác. Sự may rủi đó đều do Trời mà ra. Do cõi cao xanh mà có. Chớ tuyệt nhiên không phải ở con người đem lại. Vậy mà anh dám tự hào với số phận của anh. Còn Cung Tử thì lại tủi về cái đức của mình. Cả hai anh đều không hiểu được cái lẽ tự nhiên mà vui sống - lại còn chăm chút đua tranh cho thỏa lòng ghen tức - thì bá tánh yên vui làm sao đặng" Khi dột từ nóc nhà dột xuống. Hư từ trong ruột hư ra…
Tây Môn Tử đang từ hồng hào bỗng đổi sang xanh ngắt, rồi trợn mắt lên mà mạnh miệng nói rằng:
- Tận nhân lực rồi mới tri thiên mệnh. Nay tiên sinh cứ đổ cho Trời xanh cao ngất, mà chẳng nói gì đến nổ lực của trần ai, thì tự ý kia đã có gì không đặng. Chớ ai cũng cứ ngồi trông … sung rớt, thì thế giới này tiến bộ được không đây"
Quách tiên sinh liền nở một nụ cười tươi rói, rồi hướng ánh mắt bao dung về Môn Tử, mà thủng thẳng nói rằng:
- Ta thiệt không có ý phủ nhận sự đóng góp của bàn dân, nhưng chắc anh cũng nghe thiên hạ nói rằng: Hay không bằng hên! Bôn ba chẳng qua thời vận! Hên và thời ở đây thuộc về số mạng, diễn nôm ra là Trời. Vậy dẫu cho anh có cố thế nào đi nữa - mà số chưa tới - thì cũng chào thua. Chớ không thể múa bút vung gươm thế nào cũng đặng!
Tây Môn Tử bỗng xụ mặt xuống, rồi yếu ớt nói rằng:
- Vậy ông nghĩ thế nào về cái câu: Đức năng thắng số"
Tiên sinh liền ngước mặt lên trời cười to một tiếng, rồi hể hả đáp rằng:
- Ông tự cho mình là tài cao học rộng. Kiến thức hơn người, mà chưa hiểu đặng điều này, thì có khác chi tuổi lên năm mà chưa biết bò biết lật. Chớ tôi hỏi ông: Người mà ăn ở có nhân đức, thì cần thắng số làm chi nữa"
Đoạn, bước đến nắm vai của Môn Tử, mà tha thiết nói rằng:
- Phàm ở đời, thì sự hơn kém nhau là tại số phận cả. Nếu ta đã biết thế, thì khi ta hơn người. Ta cũng chẳng nên rẽ khinh người khác. Vì lẽ ta hơn là hơn ở cái may. Chớ chưa chắc đã hơn về cái tài, cái đức. Còn ta cảnh ngộ mà kém người. Ta cũng đừng nên phàn nàn. Vì phàn nàn là vô ích. Chẳng những không thay đổi được gì, mà còn làm cho tâm ta phải thêm phần bi lụy!
Tây Môn Tử nghe vậy, mới vái Quách tiên sinh một cái, rồi khẳng khái nói rằng:
- Tôi xin lỗi tiên sinh. Từ rày về sau tôi không dám như vậy nữa!
Bắc Cung Tử cũng giật mình bảo dạ:
- Môn Tử đã biết lỗi của mình. Lẽ nào ta lại không hiểu chuyện hay sao"
Từ đó. Cung Tử tập bỏ bớt tánh đua tranh, nên lòng ghen ghét nhờ vậy cũng lần hồi giảm sút. Đã vậy còn đọc sách Thánh hiền, để tâm hồn được nâng cao - mà tránh đi sự lôi cuốn của đời phù du giả tạo - nên mặc áo cộc cũng thấy lòng ấm áp. Ăn cơm gạo thường cũng thấy lạ thấy ngon. Chân đi dép cỏ mà ra điều êm ái - khiến lúc nào cũng sung sướng trong hồn - đến độ không còn để ý đến Vinh, Nhục làm chi nữa!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.