Hôm nay,  

Duyên Ai Phận Nấy

29/09/200300:00:00(Xem: 5022)
Ôn Như Xuân là con nhà thế gia ở đất Tần. Từ nhỏ, đã mê đàn cầm đến nỗi chuyện sách đèn chẳng màng chi để ý. Mẹ là Vương thị, thấy vậy, mới gọi con đến mà dạy bảo rằng:
- Giả như con bình tâm, định trí, nghiên cứu đường hướng cho tương lai, ắt sẽ thu lượm được nhiều lợi ích. Chớ con cứ buông mình theo nốt nhạc, mà xao lãng sách đèn, thì chữ công danh chẳng bao giờ con vươn tới!
Như Xuân trố mắt ra nhìn mẹ, rồi thốt đôi lời nghe thấy mẹ thấy cha:
- Cả đời con. Lộc trọng quyền cao hay gì gì đi nữa, con cũng không màng. Chỉ mong như thế này là đã thỏa mãn lắm rồi, thì còn cần chi hơn nữa"
Vương thị đang thập phần hy vọng bỗng ào ra đau đớn, rồi nghẹn trong lòng mà nghĩ thật mông lung:
- Trời bày chi cảnh éo le để con ta không màng danh vọng, mà chỉ lo đàn ca hát xướng, rồi ở mai này nó sẽ liệu mần răng" Khi khắp thân ta da mồi tóc bạc, thì tiền của đâu lo cầu siêu cúng tế" Lúc cách biệt đôi đường không thấy đặng mặt nhau. Lúc mẫu tử phân chia hai đàng đi hai ngã…
Nghĩ vậy, Vương thị cố kềm cơn nóng giận, rồi nhìn con, mà tha thiết nói rằng:
- Con lấy đàn làm lẽ sống. Mẹ chẳng cản ngăn, nhưng chỉ muốn nhắc con: Muốn sống thì phải cần cơm gạo. Nay con chẳng lo ngày mai cho ấm cúng, thì sức đâu còn mà nhấn phím nọ kia, rồi cũng bỏ buông theo tháng ngày khổ nhọc. Chớ phải chi con lo phần cơm áo, rồi đàn địch vui mừng cũng lúp xúp chạy theo, thì mẹ dẫu đi ngay cũng không mang niềm ân hận. Chứ cứ sở thích con làm cho tới tới - mà chẳng kể gì đến mẫu tử buồn lo - thì chữ Hiếu kia con chu toàn sao đặng"
Như Xuân lặng người đi một chút, rồi ngập ngừng nói rằng:
- Nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Nếu con đàn cho giỏi. Hát cho hay, thì chén cơm manh áo chẳng còn chi khó nữa. Ví như Trương Lương chỉ dùng tiếng sáo, mà làm tan rã tinh thần của phía bên kia, thì rõ ra chữ công danh cũng nằm trong tay với.
Đoạn, ngừng một chút để thở, thì thấy mẹ chẳng nói gì, bèn hít đại một hơi rồi ào ào nói tiếp:
- Làm người, mà chỉ biết lợi lộc công danh. Lo tìm phú quý, mà quên đi cái cảm xúc sâu xa của tâm hồn, thì thiệt là đáng tiếc!
Vương thị thấy mắt mờ cả lại, nên hốt hoảng nghĩ thầm:
- Con người ta ở đường chính đi vào nẻo tà thì dễ. Chớ ở nẻo tà mà trở về đường chính. Đã được mấy ai" Nay con ta đi vào cõi mộng. Xa rời thực tế, mà chẳng chịu lắng nghe, thì cứ coi như đã… đứt dây nôi từ hồi còn thơ dại. Có điều - nó là ruột rà thân thích - thì không thể đuổi xua. Không thể coi nhau như người dưng nước lã!
Nghĩ vậy, Vương thị bỗng đổi giận thành vui, rồi thong thả nhả buông bầu tâm sự:
- Muốn được Phúc thì phải có tiền. Nay con không lo kiêám tiền, thì lấy Phúc đâu mà để dành cho mai hậu" Đó là chưa nói cả triệu người thổi sáo. Chỉ được một Trương Lương. Cả triệu người làm thơ. Chỉ mình ên Lý Bạch. Thôi thì con đã quyết tâm mần y như rứa - thì nguyện Cậu Bà - sẽ độ lấy mình con, để ở mai sau còn thành danh hiển đạt, thì dù có phải… đậu hủ kéo dài theo năm tháng, mẹ vẫn một lòng thẳng tiến chẳng từ nan. Miễn sao con yêu có lắm vàng lắm bạc…
Một hôm. Như Xuân đi chơi sang đất Tấn. Qua ngôi đình cổ. Chợt thấy người thấm mệt, bèn buộc ngựa ở ngoài cổng rồi vào hiên nghỉ ngơi, bỗng thấy một đạo sĩ ngồi xếp bằng, dựng gậy trúc vào vách, có cây đàn cầm bọc trong túi vải hoa, bèn thấy trong lòng dâng lên một cảm tình đồng điệu, liền hớn hở hỏi rằng:
- Đạo sĩ cũng thích chơi đàn cầm hay sao"
Đạo sĩ mĩm cười, đáp:
- Ta vốn không biết đánh, nên mong muốn tìm người giỏi mà học.
Đoạn, lấy đàn ở túi ra trao cho Xuân. Xuân xem thấy vân đàn tuyệt đẹp. Gảy qua mấy tiếng. Âm thanh trầm bổng lạ thường. Xuân càng thích chí, liền tiện tay dạo ngay một khúc… ruột cho Đạo sĩ biết trời cao đất rộng. Đạo sĩ khẽ mĩm cười mà chẳng nói năng chi, khiến Xuân đem hết sở trường ra biểu diễn. Lúc xong, Đạo nhân mới chép miệng mà nói rằng:
- Kể cũng hay đấy, nhưng chưa đủ để làm thầy bần đạo!
Xuân cho là nói khoe khoang, nên bực mình đáp:
- Trăm nghe không bằng mắt thấy. Vậy xin Đạo sĩ cho kẻ hèn này mở mắt được hay chăng"
Đạo sĩ liền lấy cây đàn đặt lên đùi. Vừa mới dạo đã thấy chim chóc hằng trăm con xúm lại, đậu đầy hết cành cây ở sân đình. Xuân kinh ngạc, phục xuống lạy xin thụ nghiệp. Đạo sĩ gảy đi gảy lại ba lần. Xuân lắng tâm chú ý, mới hiểu được đôi chút. Đạo nhân liền bảo Xuân gảy thử, rồi sửa lại những chổ sai, đoạn nói với Xuân rằng:
- Nếu ngươi chuyên cần luyện tập, thì mai này. Khỏi phải lo đến cơm áo làm chi nữa!
Xuân cúi đầu lạy tạ, rồi ra sức luyện tập. Chẳng bao lâu danh tiếng rền vang trong thiên hạ. Ngày nọ, Xuân chạnh lòng nhớ mẹ nên trở về đất Tấn. Lúc còn vài chục dặm nữa thì trời đã về chiều, lại đổ mưa, không làm sao đi được. Thời may thấy một cái cổng, liền chạy thẳng vào trú tạm ở hàng hiên, cho người thôi ướt át. Một lúc sau. Có một cô gái tuyệt đẹp đi ra. Thấy người lạ hốt hoảng chạy vào. Xuân chưa biết tính làm sao cho phải phép, chợt có một bà cụ mở cửa… dzọt ra, rồi lớn tiếng hỏi rằng:

- Ông là ai" Sao lại đến đây trong lúc chủ nhà không hay biết"
Xuân vội vàng nói rõ họ tên, rồi đem chuyện lỡ đường ra mà kể. Kể xong, mới nhỏ nhẹ thưa rằng:
- Trời tối lại mưa to. Vãn sinh chẳng thể nào về kịp. Vậy xin gia chủ rộng lòng, cho kẻ này tá túc được hay chăng"
Bà cụ ngẫm nghĩ một lát, rồi mạnh dạn đáp rằng:
- Ngủ nhờ cũng hổng sao, nhưng không có chiếu giường. Thôi thì hãy tạm trải rơm ra mà nghỉ.
Nói xong, liền vào nhà trong lấy rơm ra trải trên mặt đất. Ý tứ rất ân cần, kỷ lưỡng. Xuân thấy vậy, mới thì thầm bảo dạ:
- Người đàn bà này có lòng nhân nghĩa, lại tận tụy với người. Cho dẫu không quen cũng chìa tay ra vớt - thì con gái của bà - Hẳn đã thừa hưởng được nơi bà lòng nhân hậu. Ta mà được người con gái này nhận lời làm vợ, thì dù có bị Cậu Bà gọi về cư ngụ ở cõi trên. Cũng yên lòng nhắm mắt!
Nghĩ vậy, Như Xuân thấy trong lòng ấm lại, liền mạnh dạn hỏi rằng:
- Thưa bà! Tên họ bà là chi"
Bà cụ đáp:
- Ta họ Triệu.
Như Xuân lại hỏi:
- Còn cô gái này là ai"
Bà cụ mĩm cười đáp:
- Nó tên là Thảo Nương. Con gái của già này.
Xuân nhìn qua thấy đôi má của Thảo Nương hây hây đỏ. Miệng cười chúm chím. Tóc sẽ sàng bay, khiến lòng dạ xôn xao không làm sao… tịnh được. Mãi một lúc sau, mới vòng tay lại mà thốt đôi lời nghe mát ruột mát gan:
- Cây muốn ngay phải uốn. Vợ muốn cưới phải… tòng. Nếu cụ không chê vãn sinh là người thanh bạch. Chưa tạo được công danh, thì có thể cho vãn sinh cưới Thảo Nương về làm vợ…
Bà cụ chau mày suy nghĩ:
- Thói đời hễ đạp gai thì lấy gai mà lể. Ngộ biến phải tùng quyền. Nay con ta ẩn mình trong tăm tối. Chưa biết thiệt hơn, mà vớ phải đứa… rách te tua về làm… kỷ vật, thì không nói cũng biết chằng ăn trăn quấn. Cũng tan phận mà hồng chớ được mẹ gì đâu. Cũng một nắng hai sương lo hầu lo hạ, thì lúc í có còn vui duyên thắm" Hay khổ nhọc mút mùa phai nhạt cái hồng nhan. Phai đi cái hương sắc hoa đồng cỏ nội…
Nghĩ vậy, bà cụ mới nhìn thẳng vào mắt của Như Xuân, rồi chậm rãi nói rằng:
- Ông với Thảo Nương mới gặp lần đầu. Chưa hiểu tính nhau, thì sao tính chuyện trăm năm ở đời với nhau được" Há chẳng vội lắm ư"
Như Xuân lắc đầu đáp:
- Biết đâu chỉ quen nhau giây phút rồi trở thành phu phụ. Lại nữa, đời người sống được bao lâu, thì lo chuyện hợp hung làm chi cho mệt xác. Chắc ăn nhất là sống được ngày nào. Hãy thỏa thích ngày đó. Còn hơn sợ nọ sợ kia, mà đánh mất đi tơ hồng đang ẩn hiện.
Bà cụ nhăn mặt lại ra chiều khó nghĩ, rồi tiếp tục hỏi rằng:
- Ông là cột trụ của gia đình - mà thiếu chén cơm ăn - thì dẫu có muốn cũng không sao mà gả được.
Xuân sợ duyên nợ không thành, nên lôi cây đàn ra, rồi vội vàng đáp:
- Vãn sinh dẫu không làm lụng chân tay, nhưng với cái ni cũng đủ sức lo cho vợ hai mùa mưa nắng!
Đoạn, không để cho bà cụ nói năng gì nữa cả. Xuân bèn đem hết ngón nghề đã học được của thầy ra biểu diễn. Đánh tới đâu, Thảo Nương nghiêng mình theo tới đó. Bà cụ thấy vậy, mới giật mình bảo dạ:
- Trâu chậm uống nước dơ. Trâu ngơ ăn cỏ héo. Thằng này mà không chụp liền tay, e mai sau sẽ nẩy sinh điều hối hận. Chừng lúc đó có muốn nhào muốn tới. Chắc chẳng thể nào dzớt lấy được đâu!
Rồi đợi đến lúc Như Xuân dừng ngón đàn lại, bà cụ mới gọi Thảo Nương đến gần bên, rồi nhẹ nhàng nói rằng:
- Hạnh phúc lúc nào cũng có cánh. Nếu con không giữ. Nó sẽ bay mất. Nay có ông ni muốn hỏi con làm vợ. Con nghĩ thế nào" Có thể đôi lời cho mẹ rõ được chăng"
Thảo Nương thẹn thùng đáp:
- Áo mặc sao qua khỏi đầu, nên chuyện nợ duyên mẹ toàn quyền quyết đoán. Chẳng phải rầu lo. Không khéo ảnh hưởng đến… van tim ba hồi thông, nghẹt…
Bà cụ âu yếm nhìn con, mà nghe lòng dâng lên một nỗi niềm khôn tả, rồi khoan khoái nghĩ thầm:
- Con cái khi lớn lên, thường chạy theo tình yêu mà bạc tình với cha mẹ, đến nỗi một năm không về thăm mẹ được một lần. Còn con ta. Trước vuông tròn chữ Hiếu. Sau xem nhẹ tình riêng, thì đúng với cái tên Thảo Nương môt đời đang gánh lấy.
Đoạn, nắm chặt tay con, rồi tha thiết nói rằng:
- Mẹ thương con, nhưng không thể trưởng thành dùm con, nên con phải tự đối diện với thực tế mà xây dựng đời mình. Mẹ chỉ có mấy phần báu vật - đợi lúc theo chồng mà tặng trao - để qua đó con vun đắp cho đời mình thanh thản!
Như Xuân nghe thế, mới mừng mừng bảo dạ:
- Diễm phúc nhất của người phụ nữ là kiếm được nhiều tiền. Diễm phúc nhất của người đàn ông là cưới được người phụ nữ mần y như rứa. Nay ta lấy được người vợ vừa đẹp vừa hiền, lại có báu vật cầm tay, thì tưởng cõi nhân sinh chẳng còn ai hơn thế!
Và trong lúc đang ầm vang dệt mộng. Chợt thấy bà cụ chỉ vào tim, rồi rộn ràng nói tiếp:
- Báu vật của mẹ đựng trong mấy cái túi này. Túi đựng lòng nhiệt thành. Túi đựng sự cảm thông. Túi đựng niềm tha thứ. Túi đựng lòng nhẫn nại. Vậy khi con về nhà chồng. Hãy rộng rãi mà cho - thì hạnh phúc trăm năm - Dẫu muốn mất cũng không làm sao mất được…

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.