Theo Việt Báo đưa tin, một kiến nghị thư đã được một số đại diện công nhân ký tên, công khai gởi đến đảng CSVN vào tuần qua. Trong thư, công nhân trình bày một số hoàn cảnh đau thương và đưa ra tám điểm, yêu cầu nhà nước CSVN phải tôn trọng những quyền lợi căn bản như tự do ngôn luận, tự do sinh hoạt, lập hội,v,v,.... Các công nhân cũng nói rõ, công đoàn hiện tại là do đảng CSVN lập ra, liên kết với giới chủ nhân để kiểm soát và khống chế công nhân, chứ không nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của công nhân. Vì vậy, họ cũng đòi nhà nước CSVN phải chấp nhận cho họ thành lập một công đoàn tự do, trong sáng, không có sự trà trộn, thao túng của đảng CSVN như hiện tại.
Theo nhận định chung, trong cái thế "Tức Nước Vỡ Bờ", người công nhân VN không còn sợ sệt để phải cúi đầu, khom lưng, chịu đựng, như trước, họ đã can đảm đứng lên đòi quyền sống. Hơn nữa, họ cũng đã có những người đứng ra nhận lãnh trách nhiệm đại diện cho họ, để trực tiếp đối thoại với nhà nước và giới chủ nhân các xí nghiệp nước ngoài cũng như nội địa.
Song song với những đòi hỏi của công nhân, một số Linh Mục, Mục Sư và Trí Thức cũng đã gửi những kiến nghị thư đến nhà nước CSVN, đòi hỏi tự do ngôn luận. Ngoài ra, hàng trăm nhạc sỹ tại Hànội cũng đã lên tiếng tố giác quan chức nhà nước đã tước đoạt tác quyền của họ một cách trắng trợn và đòi phải trả lại những mất mát trong công bằng. Đây chính là hiện tượng dây chuyền, một sự liên kết nhịp nhàng, khéo léo. Và chắc chắn sẽ có nhiều tổ chức, đoàn thể khác trong toàn dân hưởng ứng, hầu có thể rút ngắn hành trình dân chủ hoá đất nước mỗi ngày một gần hơn.
Đường Dân Chủ, đang kêu gào tâm huyếtTay tìm tay cùng giữ vững niềm tinBước chân đi, trong "bẩy nổi ba chìm"Đem ánh sáng, tin yêu, tìm sự sống
Trước sự việc nổi bật các cuộc đình công từ hai tháng qua, một số tổ chức đấu tranh hoặc một số người có kinh nghiệm về CS, đã thận trọng cho rằng, đây có thể là một vở kịch "dân chủ" do chính CSVN dàn dựng, CSVN cố tạo một bình phong, nhằm qua mặt thế giới và dọn đường đón Tổng Thống Mỹ (G.W. Bush) trong chuyến viếng thăm VN sắp tới, và dùng sự kiện "dân chủ" giả hình này làm bàn đạp, trên con đường gia nhập WTO... Thái độ thận trọng này cũng không phải là vô lý, bởi bản chất gian manh cố hữu của CSVN, thì sự việc gì cũng có thể xẩy ra.
Tuy nhiên, đa số cũng cho rằng, dù đây có là một vở kịch chăng nữa, nhưng chúng ta vẫn phải nắm bắt cơ hội, tạo thế trận "Lộng Giả Thành Chân". Thiết nghĩ, đây là một giai đoạn quan trọng hiếm có trong đấu tranh. Một điều chắc chắn ai cũng biết, CSVN không dễ gì cho công nhân được quyền thành lập một công đoàn theo ý của họ. CSVN sẽ tìm nọi thủ đoạn để triệt tiêu. Do đó, người ta hy vọng rằng, các hội đoàn, đoàn thể, đảng phái chính trị và các cơ chế cộng đồng người Việt trên khắp thế giới hãy yểm trợ tích cực bằng hành động cụ thể, tạo thêm niềm tin và sức mạnh cho họ, và hy vọng rằng, lực lượng công nhân tiếp tục đấu tranh để có được một "Công Đoàn Đoàn Kết" như tại Ba Lan trước đây.
Nói về sự yểm trợ cho công nhân đang đình công trong hiện tại, thiết nghĩ, chúng ta chỉ có thể yểm trợ được bằng con đường ngoại vận nơi chính giới và các công đoàn sở tại cùng các cơ quan quốc tế nhân quyền. Đồng thời đưa ra ánh sáng Quốc Tế tất cả những sự kiện trung thực, vạch rõ bộ mặt bỉ ổi của CSVN trong chính sách bóc lột, đàn áp phi nhân quyền trong hiện tại. Tạo áp lực, buộc CSVN phải thay đổi và trả lại quyền tự quyết cho toàn dân.
Ngoài ra, chúng ta không thể tổ chức lạc quyên rầm rộ để tiếp ứng tài chánh, bởi đây không phải là công việc từ thiện cứu giúp thiên tai, mà là một cuộc đấu tranh mang mầu sắc chính trị. Như vậy, sự tiếp tế tài chánh một cách lộ liễu, rầm rộ, sẽ tạo cơ hội để CSVN gán cho công nhân cái tội "nhận tiền bọn phản động" nước ngoài, để phá rối trị an, để ra tay đàn áp một cách danh chính, ngôn thuận, như trường hợp Bs Phạm Hồng Sơn trước đây. Ngoài ra, chúng ta cũng cần cảnh giác, kịp thời đối phó với CS, khi CS toan tính lợi dụng những cuộc đình công, giật dây cho đám tay chân hải ngoại tung hứng, dựng nên bình phong "quyên tiền hậu thuẫn công nhân đình công" mà thực chất là CS một mặt bóc lột đồng bào hải ngoại lấy tiền bỏ túi, mặt khác thu thập bằng chứng hòng chụp mũ công nhân đình công tội "nhận tiền Việt kiều phản động" để đàn áp. Như vậy chúng ta nên suy nghĩ kỹ, hầu tránh việc đáng tiếc xẩy ra trong cái cảnh "Tiền mất , tật mang".
Dù trăn trở trên niềm đau Tổ QuốcĐừng xôn xao, vội vã, lỡ cung đànRồi chán nản, buông xuôi tình dân tộcNỗi u hoài, khi "tiền mất, tật mang"
Rõ ràng tại VN hôm nay, người dân đã ý thức và đang thoát dần khỏi cơn sợ hãi mà CSVN đã trùm lên đầu họ từ hơn nửa thế kỷ qua. Hiện tượng trên trăm ngàn Công Nhân trên toàn cõi VN đứng lên đòi nhân phẩm và công bằng trong lao động, chính là lúc bánh xe lịch sử bắt đầu quay và sẽ quay nhanh dần cho đến khi quyền tự quyết của dân tộc phải trở về trong vinh quang và chính nghĩa.