Trong khi các ứng viên tổng thống tranh luận về chánh sách đối ngoại của Mỹ lẫn việc công ty Mỹ cho Ấn Độ làm gia công khiến công nhân Mỹ mất việc thì tình hình Nam Á đã có những chuyển động chi phối Á châu trong nhiều thập niên tới...
Đặc tính sinh hoạt dân chủ theo kiểu Mỹ là làm các chính khách không cất mũi khỏi tấm lịch tranh cử và cử tri chỉ nhìn ra những vấn đề trước mắt trong khi toàn thế giới bị chi phối bởi những quyết định hệ trọng và lâu dài của Hoa Kỳ. Một sự việc minh diễn điều đó đã xảy ra trước mũi mọi người mà truyền thông Mỹ không nói tới, vì bận tường thuật những lập trường đảo điên bất nhất của John Kerry tại California.
Sự việc đó xảy ra tại tiểu lục địa Nam Á, bao gồm ba nước đang có những liên hệ sinh tử tới nền an ninh và thịnh vượng của Hoa Kỳ: Afghanistan, Ấn Độ và Pakistan.
Hôm 27 vừa qua, cuộc thao dượt hỗn hợp Ấn-Mỹ đã kết thúc mà truyền thông Mỹ ít nói tới và dư luận Mỹ, vốn khó nhìn xa hơn lãnh thổ và những quan tâm trước mắt, không thèm để ý. Chấm dứt cuộc thao dượt này, một viên chức quân sự Mỹ xác nhận là chính quyền Ấn Độ vừa nêu một yêu cầu. New Dehli vận động Hoa Kỳ tái phối trí trách nhiệm an ninh để bao gồm Ấn Độ vào vùng hữu trách của Bộ Chỉ huy Trung ương CENTCOM.
CENTCOM là một trong những trung tâm chỉ huy của Quân lực Mỹ. Với tên gọi “Trung ương” bộ chỉ huy này không nằm trong vị trí trung ương của Ngũ Giác Đài mà là trung tâm của lục địa Âu Á, lan tới hai lục địa khác. Vùng hữu trách – Areas of Responsibility hay AOR - của CENTCOM trải rộng từ vùng Sừng Phi Châu của Đông Phi, qua Trung Đông lên tới Trung Á và một khu vực lớn của tiểu lục địa Nam Á. Tiếp giáp với CENTCOM về hướng Đông là bộ Chỉ huy Á châu Thái bình dương. Xưa nay, trên bản đồ an ninh quân sự Hoa Kỳ, Pakistan thuộc CENTCOM còn Ấn Độ thuộc bộ Chỉ huy Thái Á, nay Ấn đang đòi được nằm trong phạm vi trách nhiệm của CENTCOM.
Đó là về bối cảnh của vấn đề.
Sự việc Ấn Độ đòi có tiếng nói trong những quyết định về tổ chức quân sự và chánh sách an ninh Hoa Kỳ, và còn muốn mình trực tiếp nằm trong vùng ảnh hưởng, hay bảo vệ, của CENTCOM là chuyện đáng chú ý: Ấn Độ muốn Mỹ vẽ lại bản đồ để một tỷ dân của mình nằm trong phạm vi ảnh hưởng của một bộ Chỉ huy quân sự Mỹ tất nhiên là chuyện quan trọng. Nó cho thấy vai trò chiến lược của Ấn Độ như một đồng minh gần gũi của Hoa Kỳ trong một vùng đất có nhiều vấn đề của Hoa Kỳ: khủng bố al-Qaeda, an ninh tại Trung Á và các nước Cộng hòa trong Liên xô cũ, vùng giao tiếp với Nga và Trung Quốc.
Trong khu vực này, Mỹ đang muốn khoanh vùng một “lỗ đen” (trung tâm hỗn loạn chưa có khả năng tự xây dựng thành một quốc gia) là Afghanistan, để thanh toán cho sạch đầu não và cơ sở của khủng bố al-Qaeda. Giải pháp tạm bợ là chính quyền lâm thời của Tổng thống Karzai. Ông ta và các sắc dân lẫn lãnh chúa Afghanistan có đủ trưởng thành hay chưa để sống chung trong hòa bình nếu chưa là trong một quốc gia thống nhất, đó là vấn đề của Afghanistan. Vấn đề của Hoa Kỳ là xứ này không thể là hậu cứ của al-Qaeda.
Bên cạnh, Pakistan là một đồng minh nếu hết đáng ngờ thì cũng chưa đáng tin của Mỹ. Tổng thống Pervez Musharraf có thể tồn tại hay không, chưa ai biết, nhưng Pakistan là một xứ có võ khí nguyên tử lẫn cơ sở khủng bố, hai yếu tố nguyên tử và khủng bố chỉ có bức vách ngăn rất mỏng là áo giáp của Musharraf. Ông mà bị ám sát (sau hai lần thoát chết vào tháng 12 vừa qua) thì xứ này loạn to và võ khí nguyên tử, xưa nay vốn được lén lút phổ biến ra ngoài, sẽ được... bán ngoài chợ trời. Nhờ sự hợp tác miễn cưỡng của Musharraf, Mỹ sẽ thanh toán xong Osama bin Laden, và do sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, Musharraf đã có thể tìm giải pháp hòa dịu trong vùng Kashmir, bằng cách triệt hạ các lực lượng Hồi giáo cực đoan tại đây, để bắt đầu đối thoại với Ấn Độ và khai thông hồ sơ Kashmir. Ngần ấy thắng lợi đáng kể thật ra lại không bền vì lệ thuộc vào khả năng lèo lái để tồn tại của Musharraf. Ông ta hợp tác với các nhóm Hồi giáo để hợp thức hóa chính quyền của mình sau vụ đảo chánh tháng 10 năm 1998, trong khi loại bỏ các phần tử Hồi giáo cực đoan (và thân khủng bố) trong quân đội. Với ngần ấy thành tích, Pervez Musharraf vẫn không là người bất tử, tình hình sau đó sẽ ra sao"
Câu hỏi đó dẫn ta tới Ấn Độ. Quốc gia này có một tỷ dân, một xứ dân chủ đông nhất thế giới, một cường quốc kinh tế đang lên và đang xoay chuyển lập trường thân Liên xô và chống Mỹ thời xưa sang lập trường thân Mỹ hơn. Nếu Ấn Độ thành đồng minh chiến lược của Mỹ tại Á châu, ngang hàng Nhật Bản hay Úc, tình hình an ninh của toàn lục địa Âu Á và riêng tiểu lục địa Nam Á sẽ đổi khác, đặc biệt với thế giới Hồi giáo. Trung Quốc, Pakistan tất nhiên là hai lân bang không vui và Hà Nội phải suy nghĩ. Nhưng trước mắt, điều đó sẽ khuyến khích Musharraf có quyết định dứt khoát hơn, cụ thể là trong việc hợp tác với Mỹ để tiễu trừ khủng bố.
Vì các yếu tố trên, việc Ấn Độ bắn tiếng yêu cầu Mỹ xác định lại vùng trách nhiệm để bao gồm lãnh thổ Ấn trong khu vực kiểm soát của CENTCOM tương tự như Pakistan, là một biến cố ngoại giao và an ninh đáng chú ý. Việc đó trùng hợp với chuyến thăm viếng sắp tới của Tham mưu trưởng Lục quân Ấn Độ tại Bộ Chỉ huy Lực lượng Đặc biệt Mỹ ở Tampa, Florida: đây cũng là bộ Chỉ huy của CENTCOM.
Tổng kết lại, Ấn Độ đang trở thành đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ về an ninh, trong khi đang đạt thành tích đáng kể về kinh tế để là đối tác có trọng lượng về ngoại thương.
Trong hoàn cảnh đó, các ứng cử viên Dân chủ và các nghiệp đoàn Mỹ đang tấn công chính quyền George W. Bush là làm dân Mỹ mất việc khi chuyển dịch một số hoạt động kinh tế qua Ấn Độ!
Lập luận này sai về thực tế: 1) số việc làm mà dân Mỹ bị mất khi doanh nghiệp Mỹ giao cho công ty Ấn làm gia công (nhu liệu, liên lạc viễn thông, dịch vụ yểm trợ y tế, v.v...) vẫn nhỏ hơn số việc làm được tạo thêm do việc Mỹ đầu tư vào Ấn Độ, 2) từ 10 năm qua, xuất cảng của Mỹ qua Ấn đã tăng gần gấp đôi, nhờ đó tạo thêm việc làm cho dân Mỹ, 3) đa số các cơ sở Ấn làm gia công cho Mỹ đều có tiền đầu tư của Mỹ, tiền lời sẽ chuyển về Mỹ, tạo thêm cơ hội kinh doanh tại Mỹ, 4) nhiều hoạt động gia công được giao cho Ấn trước đây đã được giao cho Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Hong Kong hay Philippines, chứ cũng chẳng do dân Mỹ đảm nhiệm, thí dụ nổi bật là... phim hoạt họa!... 5) hoạt động gia công này sở dĩ hoàn thành được là nhờ Ấn Độ nhập cảng kỹ thuật và thiết bị của Mỹ, tức là tạo ra việc làm trước đó cho dân Mỹ. Vân vân.....
Lời đả kích này còn sai về lý luận và đạo đức khi mặc nhiên đề cao chế độ bảo hộ mậu dịch và đổ lỗi cho doanh giới và chính quyền Bush là.... “không yêu nước”. Nó nhuốm mùi bài ngoại, kỳ thị chủng tộc và phản ảnh sự thiển cận của một số người lãnh đạo.
Bộ Chỉ huy CENTCOM và các binh lính Hoa Kỳ không được hỏi han gì về cuộc tranh luận dớ dẩn ấy nhưng việc Ấn đòi đưa lãnh thổ mình vào vùng hữu trách của CENTCOM là quyết định có ảnh hưởng lâu dài hơn những vo ve trong một mùa tranh cử.
Đặc tính sinh hoạt dân chủ theo kiểu Mỹ là làm các chính khách không cất mũi khỏi tấm lịch tranh cử và cử tri chỉ nhìn ra những vấn đề trước mắt trong khi toàn thế giới bị chi phối bởi những quyết định hệ trọng và lâu dài của Hoa Kỳ. Một sự việc minh diễn điều đó đã xảy ra trước mũi mọi người mà truyền thông Mỹ không nói tới, vì bận tường thuật những lập trường đảo điên bất nhất của John Kerry tại California.
Sự việc đó xảy ra tại tiểu lục địa Nam Á, bao gồm ba nước đang có những liên hệ sinh tử tới nền an ninh và thịnh vượng của Hoa Kỳ: Afghanistan, Ấn Độ và Pakistan.
Hôm 27 vừa qua, cuộc thao dượt hỗn hợp Ấn-Mỹ đã kết thúc mà truyền thông Mỹ ít nói tới và dư luận Mỹ, vốn khó nhìn xa hơn lãnh thổ và những quan tâm trước mắt, không thèm để ý. Chấm dứt cuộc thao dượt này, một viên chức quân sự Mỹ xác nhận là chính quyền Ấn Độ vừa nêu một yêu cầu. New Dehli vận động Hoa Kỳ tái phối trí trách nhiệm an ninh để bao gồm Ấn Độ vào vùng hữu trách của Bộ Chỉ huy Trung ương CENTCOM.
CENTCOM là một trong những trung tâm chỉ huy của Quân lực Mỹ. Với tên gọi “Trung ương” bộ chỉ huy này không nằm trong vị trí trung ương của Ngũ Giác Đài mà là trung tâm của lục địa Âu Á, lan tới hai lục địa khác. Vùng hữu trách – Areas of Responsibility hay AOR - của CENTCOM trải rộng từ vùng Sừng Phi Châu của Đông Phi, qua Trung Đông lên tới Trung Á và một khu vực lớn của tiểu lục địa Nam Á. Tiếp giáp với CENTCOM về hướng Đông là bộ Chỉ huy Á châu Thái bình dương. Xưa nay, trên bản đồ an ninh quân sự Hoa Kỳ, Pakistan thuộc CENTCOM còn Ấn Độ thuộc bộ Chỉ huy Thái Á, nay Ấn đang đòi được nằm trong phạm vi trách nhiệm của CENTCOM.
Đó là về bối cảnh của vấn đề.
Sự việc Ấn Độ đòi có tiếng nói trong những quyết định về tổ chức quân sự và chánh sách an ninh Hoa Kỳ, và còn muốn mình trực tiếp nằm trong vùng ảnh hưởng, hay bảo vệ, của CENTCOM là chuyện đáng chú ý: Ấn Độ muốn Mỹ vẽ lại bản đồ để một tỷ dân của mình nằm trong phạm vi ảnh hưởng của một bộ Chỉ huy quân sự Mỹ tất nhiên là chuyện quan trọng. Nó cho thấy vai trò chiến lược của Ấn Độ như một đồng minh gần gũi của Hoa Kỳ trong một vùng đất có nhiều vấn đề của Hoa Kỳ: khủng bố al-Qaeda, an ninh tại Trung Á và các nước Cộng hòa trong Liên xô cũ, vùng giao tiếp với Nga và Trung Quốc.
Trong khu vực này, Mỹ đang muốn khoanh vùng một “lỗ đen” (trung tâm hỗn loạn chưa có khả năng tự xây dựng thành một quốc gia) là Afghanistan, để thanh toán cho sạch đầu não và cơ sở của khủng bố al-Qaeda. Giải pháp tạm bợ là chính quyền lâm thời của Tổng thống Karzai. Ông ta và các sắc dân lẫn lãnh chúa Afghanistan có đủ trưởng thành hay chưa để sống chung trong hòa bình nếu chưa là trong một quốc gia thống nhất, đó là vấn đề của Afghanistan. Vấn đề của Hoa Kỳ là xứ này không thể là hậu cứ của al-Qaeda.
Bên cạnh, Pakistan là một đồng minh nếu hết đáng ngờ thì cũng chưa đáng tin của Mỹ. Tổng thống Pervez Musharraf có thể tồn tại hay không, chưa ai biết, nhưng Pakistan là một xứ có võ khí nguyên tử lẫn cơ sở khủng bố, hai yếu tố nguyên tử và khủng bố chỉ có bức vách ngăn rất mỏng là áo giáp của Musharraf. Ông mà bị ám sát (sau hai lần thoát chết vào tháng 12 vừa qua) thì xứ này loạn to và võ khí nguyên tử, xưa nay vốn được lén lút phổ biến ra ngoài, sẽ được... bán ngoài chợ trời. Nhờ sự hợp tác miễn cưỡng của Musharraf, Mỹ sẽ thanh toán xong Osama bin Laden, và do sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, Musharraf đã có thể tìm giải pháp hòa dịu trong vùng Kashmir, bằng cách triệt hạ các lực lượng Hồi giáo cực đoan tại đây, để bắt đầu đối thoại với Ấn Độ và khai thông hồ sơ Kashmir. Ngần ấy thắng lợi đáng kể thật ra lại không bền vì lệ thuộc vào khả năng lèo lái để tồn tại của Musharraf. Ông ta hợp tác với các nhóm Hồi giáo để hợp thức hóa chính quyền của mình sau vụ đảo chánh tháng 10 năm 1998, trong khi loại bỏ các phần tử Hồi giáo cực đoan (và thân khủng bố) trong quân đội. Với ngần ấy thành tích, Pervez Musharraf vẫn không là người bất tử, tình hình sau đó sẽ ra sao"
Câu hỏi đó dẫn ta tới Ấn Độ. Quốc gia này có một tỷ dân, một xứ dân chủ đông nhất thế giới, một cường quốc kinh tế đang lên và đang xoay chuyển lập trường thân Liên xô và chống Mỹ thời xưa sang lập trường thân Mỹ hơn. Nếu Ấn Độ thành đồng minh chiến lược của Mỹ tại Á châu, ngang hàng Nhật Bản hay Úc, tình hình an ninh của toàn lục địa Âu Á và riêng tiểu lục địa Nam Á sẽ đổi khác, đặc biệt với thế giới Hồi giáo. Trung Quốc, Pakistan tất nhiên là hai lân bang không vui và Hà Nội phải suy nghĩ. Nhưng trước mắt, điều đó sẽ khuyến khích Musharraf có quyết định dứt khoát hơn, cụ thể là trong việc hợp tác với Mỹ để tiễu trừ khủng bố.
Vì các yếu tố trên, việc Ấn Độ bắn tiếng yêu cầu Mỹ xác định lại vùng trách nhiệm để bao gồm lãnh thổ Ấn trong khu vực kiểm soát của CENTCOM tương tự như Pakistan, là một biến cố ngoại giao và an ninh đáng chú ý. Việc đó trùng hợp với chuyến thăm viếng sắp tới của Tham mưu trưởng Lục quân Ấn Độ tại Bộ Chỉ huy Lực lượng Đặc biệt Mỹ ở Tampa, Florida: đây cũng là bộ Chỉ huy của CENTCOM.
Tổng kết lại, Ấn Độ đang trở thành đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ về an ninh, trong khi đang đạt thành tích đáng kể về kinh tế để là đối tác có trọng lượng về ngoại thương.
Trong hoàn cảnh đó, các ứng cử viên Dân chủ và các nghiệp đoàn Mỹ đang tấn công chính quyền George W. Bush là làm dân Mỹ mất việc khi chuyển dịch một số hoạt động kinh tế qua Ấn Độ!
Lập luận này sai về thực tế: 1) số việc làm mà dân Mỹ bị mất khi doanh nghiệp Mỹ giao cho công ty Ấn làm gia công (nhu liệu, liên lạc viễn thông, dịch vụ yểm trợ y tế, v.v...) vẫn nhỏ hơn số việc làm được tạo thêm do việc Mỹ đầu tư vào Ấn Độ, 2) từ 10 năm qua, xuất cảng của Mỹ qua Ấn đã tăng gần gấp đôi, nhờ đó tạo thêm việc làm cho dân Mỹ, 3) đa số các cơ sở Ấn làm gia công cho Mỹ đều có tiền đầu tư của Mỹ, tiền lời sẽ chuyển về Mỹ, tạo thêm cơ hội kinh doanh tại Mỹ, 4) nhiều hoạt động gia công được giao cho Ấn trước đây đã được giao cho Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Hong Kong hay Philippines, chứ cũng chẳng do dân Mỹ đảm nhiệm, thí dụ nổi bật là... phim hoạt họa!... 5) hoạt động gia công này sở dĩ hoàn thành được là nhờ Ấn Độ nhập cảng kỹ thuật và thiết bị của Mỹ, tức là tạo ra việc làm trước đó cho dân Mỹ. Vân vân.....
Lời đả kích này còn sai về lý luận và đạo đức khi mặc nhiên đề cao chế độ bảo hộ mậu dịch và đổ lỗi cho doanh giới và chính quyền Bush là.... “không yêu nước”. Nó nhuốm mùi bài ngoại, kỳ thị chủng tộc và phản ảnh sự thiển cận của một số người lãnh đạo.
Bộ Chỉ huy CENTCOM và các binh lính Hoa Kỳ không được hỏi han gì về cuộc tranh luận dớ dẩn ấy nhưng việc Ấn đòi đưa lãnh thổ mình vào vùng hữu trách của CENTCOM là quyết định có ảnh hưởng lâu dài hơn những vo ve trong một mùa tranh cử.
Gửi ý kiến của bạn