Hôm nay,  

Mẹ Của Ls Lê Chí Quang Gửi Thư, Xin Công An Thả Con

29/07/200200:00:00(Xem: 3932)
LTS. (Thông Luận) - Sau đây là nguyên văn kháng thư của bà Nguyễn Thị Kim Chung, mẹ của Lê Chí Quang gửi các cấp lãnh đạo Hà Nộị Lá thư này tự nó đã đầy đủ, điều gây xúc độïng là cùng với lập luận gẫy gọn và sắc bén nó cũng nói lên được tình cảm tha thiết của một người mẹ.

Cũng nên lưu ý thủ đoạn thấp kém của công an: sau khi bắt Lê Chí Quang họ đã gạt gẫm gia đình bằng cách hứa sẽ trả tự do sớm cho Lê Chí Quang nếu gia đình không tham gia những cuộc vận động bảo vệ anh. Chính vì lý do này mà gia đình Lê Chí Quang đã giữ im lặng khá lâu. Đến nay đã hơn năm tháng, Lê Chí Quang vẫn còn bị giam giữ, mà họ vẫn còn trơ trẽn tiếp tục lời dụ dỗ đó. Bà Nguyễn Thị Kim Chung không để tiếp tục bị lường gạt nữa.

*
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đơn khiếu nại
Kính gửi:
Ông Nông Đức Mạnh- Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam
Ông Trần Đức Lương- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam
Ông Nguyễn Văn An - Chủ tịch Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nan
Ông Hà Mạnh Trí- Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Ông Lê Minh Hương- Bộ Trưởng Bộ Công An
Ông Trưởng Ban Thanh tra Bộ Công An
Ông Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công An
Ông Cục Trưởng Cục An ninh Điều tra Bộ Công An
Ông Giám đốc Sở Công An
và các cơ quan hữu quan

Thưa các ông, Tôi là Nguyễn Thị Kim Chung, 62 tuổi, là cán bộ nghỉ hưu, ở tại 22 phố Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội, có con trai là cử nhân luật Lê Chí Quang, 32 tuổi, bị cơ quan An ninh điều tra bắt giam từ 21 - 2- 2002 , tính đến nay đã hơn 4 tháng trời.
Ngày 10- 3- 2002, tôi đã có đơn, thư gửi đến các ông:

- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam
- Chủ tịch Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam
- Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
- Bộ Trưởng Bộ Công An
- Cục Trưởng Cục An ninh Điều tra Bộ Công An

Nội dung thư là giãi bày tấm lòng, trái tim người mẹ với các ông về đứa con trai duy nhất của mình mang hội chứng thận hư từ lâu. Trong thư tôi có phân tích do nhiều năm dùng nhiều thuốc Predmisolon nên tâm tính con tôi không bình thường, dễ nóng nảy, dễ xúc động, cảm thương. Hơn 12 năm con tôi chưa một ngày nghỉ thuốc, chỉ ở nhà làm bạn với sách báo, tivi, đài. Từ giữa năm 2001, qua các phương tiện thông tin con tôi thấy tình hình đất nước có quá nhiều tiêu cực, nên có viết mấy bài: ‘Hiệp định Thương mại và quan hệ Việt Mỹ’, ‘Góp ý sửa đổi hiến pháp’, ‘Hãy cảnh giác với Bắc triều’... Do xúc động nên lời lẽ có phần gay gắt, làm người trong cuộc không dễ tiếp thu, nhưng các bài viết toát lên một tinh thần yêu Tổ Quốc, yêu dân tộc vô vàn, muốn bảo vệ giữ gìn như lời Bác Hồ đã dạy: ‘Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước’. Qua đơn thư tôi mong các ông xem xét sự việc của con tôi cho thấu tình đạt lý. Tôi đã hy vọng nhiều lắm nhưng rồi đơn thư của tôi cùng với mấy chục trang hồ sơ bệnh án của con tôi gửi tới các ông như tan biến vào không trung, không chút hồi âm.

Nay tôi viết đơn này trình bày rõ thêm để các ông xem xét tính hợp hiến của việc bắt giam con tôi từng ấy thời gian"

Sáng 21- 2- 2002, con tôi đang gửi email cho một người Việt ở nước ngoài ở một quán cafe internet, nội dung mới có mấy chữ: "Thưa chú, trước Tết cháu có gửi cho chú một bức thư, phân tích tình hình đất nước, đến nay chưa nhận được thư chú..." thì công an ập đến làm biên bản , giằng co mấy tiếng đồng hồ. Sau đó công an hộ tống con tôi về nhà, rồi khám nhà. Việc khám nhà không thu được gì ngoài mấy bài viết của các ông Thanh Giang, Trần Dũng Tiến, Trần Độ... , cùng mấy bài viết của con tôi như đã nói ở trên. Những bài viết của các ông này và của con con tôi đều là các bài góp ý, gửi các cơ quan của Đảng, Nhà nước từ trước, có đứng tên, địa chỉ, số điện thoại rõ ràng. Con tôi bị bắt đi ngay 2 giờ chiều cùng ngày, và bị thu giữ mấy bài viết, ổ cứng của máy tính, sổ điện thoại. Lệnh khám nhà, lệnh bắt không có dấu của cơ quan nào. Biên bản thu giữ hiện vật giao cho tôi không có dấu của cơ quan an ninh điều tra. Con tôi bị bắt từ 21- 2- 2002 thì mãi đến 5- 3- 2002 tôi mới nhận được thông báo của cơ quan An ninh Điều tra sau khi tôi đã điện thoại hỏi và trực tiếp lên cơ quan hỏi mấy lần. Nội dung thông báo: ‘con bà bị tạm giam vì đã có hành vi lưu hành tài liệu có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, phạm điều 88 Bộ Luật Hình Sự nước CHXHCN Việt Nam’. Thật là phi lý hết sức!

Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị Việt Nam tham gia ngày 24-9-1982 , điều 19 khoản 2 đã viết: ‘Mọi người dân đều có quyền tự do ngôn luận, quyền này bao gồm cả quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in hoặc bằng hình thức nghệ thuật khác, thông qua mọi phương tiện đại chúng khác tuỳ theo sự lựa chọn của họ.’

Điều 69 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam ghi: ‘Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật’.
Vậy thì con tôi không vi phạm pháp luật.

Điều 72 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam ghi: ‘Không ai bị coi là có tội hoặc phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của toà án đã có hiệu lực pháp luật’.

Vậy thì việc bắt giam con tôi là trái hiến pháp, trái pháp luật của Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Về phần gia đình tôi, chúng tôi chỉ có một người con trai duy nhất, đã 12 năm mang bệnh hiểm nghèo, phải chạy chữa hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Tôi đã lang thang hàng chục tỉnh, hết đồng bằng đến trung du, miền núi, hết thày lang người Kinh đến thày lang người dân tộc để tìm phương thuốc giành lại mạng sống cho nó từ tay tử thần. Vất vả vì con bao nhiêu tôi lại càng gắn bó và thương xót con bấy nhiêụ Nó đã phải chịu đựng và đau khổ biết nhường nào khi phải mang bệnh đúng độ tuổi đang xuân của cuộc đời và giờ đây đang nằm trong trại giam, nguy cơ tăng bệnh đang rình rập từng ngàỵ

Từ hôm con tôi bị bắt, trong nhà vắng hình bóng, vắng giọng nói, bước chân của con. Còn lại hai thân già nhiều lúc nhìn nhau cùng ứa hai hàng lệ. Cầm lòng sao được khi bưng bát cơm ăn lại nhớ đến con. Con lấy sức đâu mà chống đỡ với bệnh tật. Ai dám bảo đảm bệnh không tái phát với điều kiện ăn ở, sinh hoạt kham khổ của trại giam, trong khi bệnh con tôi vẫn phải điều trị thuốc liên tục để giữ ổn định. Tương lai của con tôi sẽ như thế nào"

Thưa các ông, các ông đã có một gia đình hạnh phúc, có con cáị Nếu ở vào hoàn cảnh tôi chắc hẳn lòng các ông cũng phải quặn thắt lại đớn đau! Các ông hãy vì sự nghiêm minh của những người lãnh đạo quốc gia mà xem xét giải quyết vụ việc của con tôi trên cơ sở hiến pháp, pháp luật và tình ngườị Các ông nắm trong tay vận mệnh của dân chúng, hãy yêu thương con dân của mình, đừng để một người dân nào phải chịu oan uổng, đừng để một gia đình nào phải nát tan!

Đối với gia đinh Việt Nam, đứa con là tất cả nguồn hạnh phúc, tất cả niềm an ủi, tất cả niềm hy vọng, tất cả nguồn động lực của cha mẹ, và là trên tất cả cái quý nhất phải giữ gìn.

Con tôi không có tội. Nếu các ông còn cần điều tra cho rõ, hãy để con tôi tại ngoại trong thời gian điều tra. Nếu các ông kết luận con tôi có tội, các ông hãy xét xử công khai. Mong các ông hãy xem xét nhanh chóng, thả con tôi về với xã hội và với gia đình của nó.

Xin kính chúc các ông sức khoẻ và gửi tới các ông lời chào trân trọng.
Hà Nội ngày 8 tháng 7 năm 2002 Người làm đơn
Nguyễn Thị Kim Chung
22 Trung Liet - Dong Da- Ha Noi
Tel : 8 514000
(Báo Thông Luận - www.thongluan.org)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.