Theo tin mới được tiết lộ từ các giới ngoại giao ở Hà Nội, Giang đòi CSVN phải làm sao xóa tan khuynh hướng chống dối và nghi kỵ Trung Quốc, có tính truyền thống lâu đời trong dân gian Việt Nam. Bước đầu tiên Giang đòi Hà Nội làm là sửa đổi cuốn sách giáo khoa về lịch sử Việt Nam, trong đoạn liên quan đến cuộc chiến tranh biên giới giữa hai nước năm 1979. Cuộc chiến này khởi sự ngày 17-2-79, khi Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc ào ạt tấn công biên giới phía Bắc của Việt Nam. Lúc đó Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình, nói "dạy cho Việt Nam một bài học" vì đã mang quân xâm chiếm Cam Bốt. Ở đây có một điểm đáng chú ý, ngày 1-1-1979, Trung Quốc và Mỹ chính thức lập bang giao và Đặng Tiểu Bình là lãnh tụ Cộng sản Trung Quốc đầu tiên qua thăm Mỹ, 30 năm sau khi Trung Cộng chiếm được toàn thể Hoa lục. Ngay sau khi Đặng từ Mỹ trở về, Giải phóng quân Trung Quốc liền mở cuộc tấn công khốc liệt đánh người "anh em đồng chí" phương Nam. Mỹ khoanh tay ngồi nhìn thoải mái, Liên Sô nín lặng và Hội Đồng Bảo an cố nhiên cũng chẳng nói gì. Một lệ đã thành quy luật trong thế giới cộng sản từ lâu: Hễ đàn anh củng cố địa vị và tư thế quốc tế, đàn em phải vãi máu là lẽ thường.
Cuộc chiến biên giới Việt-Trung tuy ngắn hạn nhưng đẫm máu. Quân Trung Quốc chiếm ngay được những thành phố lớn gần biên giới như Lạng Sơn, Lào Cai và nhiều địa điểm khác suốt đường biên giới dài hơn môt ngàn cây số, từ Lào Cai đến Móng Cáy. Hàng chục ngàn quân hai bên đã tử trận và đến ngày 16-3-1979, quân Trung Quốc phải rút về, trừ những điểm cao chiến lược ở vùng rừng núi trên đường biên giới. Trước khi rút quân, Bắc Kinh tuyên bố cuộc hành quân chỉ có "giới hạn trong không gian và thời gian" đủ cho việc dạy cho Việt Nam một bài học. Sự thật người ta đã thấy rõ, bài học là của Việt Nam dạy cho Trung Quốc.
Chính trong khí thế "dạy học" đó, cuốn sách giáo khoa về lịch sử đã được soạn thảo để dạy cho học sinh Trung học Việt Nam. Cuốn sách đã nói lên sự thật về nguyên nhân cuộc chiến biên giới ngắn ngủi mà cả thế giới đều đã biết. Hà Nội đã đem quân xâm chiếm Cam Bốt vào cuối năm 1978 để lật đổ chế độ Cộng sản Khmer đỏ đã ra mặt chống lại giới lãnh đạo CSVN, nhưng Khmer đỏ lại do Trung Quốc dựng lên và ủng hộ hết mình. Khi quân đội CSVN tấn công chiếm Phnom Penh, chính những cán bộ cố vấn Trung Cộng cũng phải lên phi cơ bỏ của chạy trước khi quá muộn.
Cố nhiên Trung Quốc không thích "bài học" đó, nên sau khi nắm được Đỗ Muời và Lê Khả Phiêu từ đầu thập niên 90 Bắc Kinh đã muốn sửa lại bài. Đến khi Trung Quốc chèn ép Hà Nội phải ký xong hiệp ước biên giới trên bộ, Giang Trạch Dân sang Hà Nội làm áp lực đòi sửa sách giáo khoa, mặc dù Hà Nội đã sợ, phải gượng gạo nói một trong những lý do Trung Quốc rút quân là vì "những chống đối trong nội bộ", có ý ngầm nói không phải Trung Quốc thua nên rút quân. Nhưng nhiều cán bộ quân đội CSVN vẫn không tin có "lý do" này.
Giang đòi sửa lại hết và còn đòi cuốn sách giáo khoa đó phải ghi rõ thêm trong cuộc chiến tranh chống Mỹ kết thúc năm 1975, Trung Quốc đã viện trợ cho Việt Nam. Đây là sự thật lịch sử chăng" Có thể đúng. Nhưng người ta không quên năm 1965, Mỹ mở rộng các cuộc oanh tạc Bắc Việt đến sát biên giới Trung Quốc, Mao Trach Đông đã thủng thẳng nói một câu bất hủ: "Kẻ nào không đụng đến ta, ta sẽ không đụng đến họ". Nó có nghĩa là Mỹ cứ việc ném bom Việt Nam, chỉ cần không ném qua đất Trung Quốc là được. Và một câu hỏi khác cũng cần được đặt ra: Tại sao khi quân CSVN chiếm Miền Nam Việt Nam, một số lãnh tụ của Mặt trận Giải phóng miền Nam phải bỏ chạy sang Bắc Kinh để tìm thế dung thân an toàn"
Giang còn áp lực đòi thay đổi cả lòng dân Việt Nan, ông ta nói các triều đại lịch sử Trung Quốc đã nhiều lần xâm lăng Việt Nam đưa đến "một ngàn năm đô hộ", đó là chuyện cũ, không liên quan đến chính sách của Cộng sản Trung Quốc ngày nay. Chúng tôi vẫn tự hỏi không biết ban lãnh đạo CSVN chịu phục tùng Bắc Kinh đến độ nào. Nay có một cơ hội để thấy câu trả lời. Hãy chờ xem Hà Nội sửa lại sách giáo khoa dạy học sinh Việt Nam như thế nào cho đúng với sự đòi hỏi của Giang Trạch Dân muốn thay đổi lịch sử. Trong khi chờ đợi, chúng tôi thấy có một vấn đề khá lý thú: Áp lực của Giang Trạch Dân là chuyện bí mật diễn ra trong họp phòng kín với Nông Đức Mạnh và Trần Đức Lương, tại sao tiết lộ ra ngoài" Nếu trong giới lãnh đạo đảng không có người "xì" ra, làm sao thông tấn Kyodo lại biết mà đưa tin" Vậy hãy hỏi trong hàng ngũ lãnh đạo CSVN có sự rạn nứt về vấn đề Trung Quốc hay không"
Kết luận tôi muốn nhắc lại câu: "Không ai có thể thay đổi được quá khứ, chỉ có thể thay đổi được tương lai". Nhưng xây dựng tương lai không thể bắt đầu bằng việc áp đặt viết lại lịch sử.