Hôm nay,  

Lòng Cương Trực

04/10/200200:00:00(Xem: 5043)
Thôi Trữ là quyền thần nước Tề. Thân làm đến Thượng Thư. Một tay lo hết việc triều chính. Một hôm, nhân thấy vua Thanh Công nước Tề có phần khó chịu, bèn hội họp sĩ phu lại ăn thề. Ai nấy đều sợ hãi. Răm rắp vâng lời. Duy có Án Tử nghiễm nhiên như không. Nhất quyết hổng thề chi hết cả. Thôi Trữ giận lắm, mới bảo với Án Tử rằng:
- Ngươi nghe ta. Ta lấy được nước thì ta cho một nữa. Nhược bằng không. Ta giết ngay lập tức.
Án Tử nghe vậy, mới động đến tâm cơ, mà thì thầm trong dạ:
- Nắng bề nào thì che bề đó. Lời dạy của xa xưa lẽ nào mà quên được. Có điều. Vua mà Thôi Trữ còn hăm he muốn giết, thì xá gì cái thân còm mấy chục ký của ta. Chỉ nhấc tay lên là tiêu tùng hết cả!
Lúc ấy, bốn mặt quân lính hầm hầm. Chờ hiệu lệnh là vung gươm giáo đâm vào Án Tử. Án Tử nhìn quanh một chút, rồi bụng bảo dạ rằng:
- Khôn cũng chết. Dại cũng chết. Chỉ biết là sống. Nay ta nghe lời Thôi Trữ, mà quyết một lòng… chơi đẹp vua đi, thì chỉ ít hôm đến phiên ta cũng tuồng y như vậy. Chớ Thôi Trữ nắm hết binh quyền trong tay nó, thì chẳng lý nào sớt nửa phần nửa mảnh cái giang san. Cho đứa trong tay chẳng có quyền chi hết cả. Đó là chưa nói còn bọn theo vì cơm áo, sẽ thọc chỗ này đâm đại chỗ kia, thì dẫu có im ru ta cũng khó bảo toàn cho đặng…
Nghĩ vậy, Án Tử mặt không hề biến sắc, còn ung dung nói rằng:
- Lấy lợi nhử người ta, mà bảo người ta phản bội quân thượng là bất nhân. Lấy binh khí hiếp người ta, mà làm cho người ta mất chí khí là bất dũng. Nay ngươi muốn giết thì giết. Chớ ta nhất quyết không theo việc ngươi làm!
Nói rồi, với tay dzô môt chung bồ đào mỹ tửu. Thôi Trữ thấy vậy, mới bực dọc trong lòng mà nghĩ tự mình ên:
- Mềm nhũn là cái gốc để lập thân. Cương ngạnh chỉ gây mầm tai họa. Nay Án Tử liều thân cho chém, thì ta không thể vơ tràn rồi mang tiếng thị phi, rồi ở mai sau khó lòng bôi xóa được. Chi bằng tạm treo cái đầu trên cổ đó. Đợi nó phạm tội rồi ta sẽ định liệu sau. Chớ không thể hung hăng búa tràn như vậy đặng.
Đoạn, truyền quân lính cất gươm đi mà ngồi nhậu. Án Tử thấy thế, mới cười một phát, rồi ung dung đứng dậy ra về. Lúc ấy, có Giả Hủ là người tâm phúc, mới chạy vội đến bên Thôi Trữ, mà nói rằng:
- Cuộc hành trình dài nhất bao giờ cũng bắt đầu bằng bước thứ nhất. Sao tướng quốc lại bỏ đi"
Thôi Trữ đáp:
- Trông cậy vào đức thì thịnh vượng. Trông cậy vào sức thì suy vong. Nay ta không muốn suy vong, thì không giết nó mới là điều phải lẽ.
Giả Hủ nghe vậy, mới nói vào tai Thôi Trữ rằng:
- Án Tử khi lo việc nước. Mệt chẳng ngồi xe. Nắng chẳng giương lọng. Có chuyện đi lại khắp chốn, chẳng bao giờ mang xe cáng đi theo. Cũng chẳng cần gươm đao hộ vệ. Công nghiệp chứa đầy kho đụn. Đức hạnh lưu lại đời sau. Tháng trước đây khí trời thay đổi. Án Tử bị cúm. Không ra chốn công quyền được. Thế mà trai gái đều ứa lệ. Đám trẻ nhỏ cũng không còn ca hát nghêu ngao. Người giã gạo không hò hát được. Nay tướng quốc thả hổ về rừng. Liệu mai này còn hối tiếc được chăng"
Thôi Trữ bỗng cười mĩm chi một phát, rồi nói với Giả Hủ rằng:
- Án Tử như rùa nằm trong rọ. Như cá nằm trên thớt. Có gì đâu là ngại. Chẳng qua ta muốn chọn thời cơ cho đúng. Chớ không giết bừa rồi tiếng xấu dội ngàn sau, thì dẫu mưa suốt năm cũng khó bề rửa sạch!
Lúc ấy, có Bảo Thúc là quan lo về nghi lễ của triều đình, nghe được lời đối đáp của Án Tử, mới bừng bừng trong dạ mà tự nhủ lấy thân:
- Thôi Trữ mạnh biết bao nhiêu. Vậy mà chỉ một câu của Án Tử cũng đủ cho Thôi Trữ phải dừng cơn gió loạn. Thế mới hay cái lòng người. Cái lẽ phải, có sức hơn là ngọn gươm mũi giáo. Những người có lòng trung nghĩa. Cá tính cương quyết như Án Tử. Cứng như sắt. Đỏ tựa son. Dù nguy cấp thế nào cũng coi như… không có gì hết cả, thì đúng là quân tử. Khác hẳn bọn tiểu nhân. Chỉ biết có kim ngân, mà chẳng hiểu gì đến đạo lý đúng sai, thì thiệt là hết biết!
Phần Án Tử ra tới ngoài mới mừng hết lớn, bèn thở cái phào lên ngưạ dzọt đi, mà vẫn chẳng hết âu lo vì sợ người bắn trộm, rồi khi thấy gia trang đã nằm ngay trước mắt, mới nở nụ cười mà nghĩ thật mông lung:
- Hãy tự giúp mình rồi Trời sẽ giúp ta. Nay ta giữ được mạng mình, ắt có cõi trong xanh nhúng vào rồi vậy!
Đoạn, vào nhà. Hối tả hữu bắt gà tơ ra luộc, rồi chuẩn bị nhang đèn cúng vái, để tấc lòng trải rộng với Thần Tiên. Với cõi mông mênh của những người khuất mặt, rồi khi nghi thức đã vào đâu vô đó, mới nghe tiếng vợ hiền thủ thỉ tận bên tai:
- Lang quân đi nhậu về, mà vội tạ ơn người khuất bóng. Chẳng hay chốn quan trường. Có được thăng tiến chút nào chăng"
Án Tử bèn đưa tay khép cửa lại, rồi mới cẩn thận mà nói với vợ rằng:
- Sự cao đẹp không phải ở chỗ con ngừơi biết làm điều tốt - mà là - Không nên làm điều xấu. Ta tuy không dám nhận mình là người tốt, nhưng chữ lợi danh. Cũng có khi không lay chuyển tấm lòng ta được!

Nghiêm thị, là vợ của Án Tử, mới trố mắt nhìn chồng, mà hồn quá âu lo không sao dằn xuống được, bèn vội vàng trộm nghĩ:
- Há miệng mắc quai. Há hoài mắc… kẹt. Thằng chồng ta thích nói nhiều nói lắm. Hẳn bữa nhậu rồi đã dính chuyện thị phi, nên mới giết con kê để cám ơn Bà với Cậu. Thôi thì ta cũng hỏi vài câu cho có. Kẻo chả buồn phiền ắt tội chữ… tào khang, thì nghĩa trăm năm khó lòng mà gói trọn.
Nghĩ vậy, Nghiêm thị mới nắm tay của Án Tử, mà chậm rãi hỏi rằng:
- Chàng có gì buồn" Có thể san sẻ phần nào với thiếp được chăng"
Án Tử mới đem hết mọi chuyện ở nhà Thôi Trữ ra mà kể, không bỏ sót một chỗ nào. Từ lúc mới vô, cho đến lúc hú hồn mà chạy. Nghiêm thị nghe xong, mới nói với Án Tử rằng:
- Thiếp tưởng cõi trăm năm của con người, hơn nhau ở chỗ biết dùng thân mình để làm lợi cho… vợ con. Chớ không phải lút ga để lo cho nhân quần xã hội. Phần chàng muốn học đòi cương trực, mà không nghĩ đến đám con thơ đang còn bé bỏng - thì lòng cương trực ấy - xét cho cùng. Cũng chẳng được cái mụ nội gì đâu!
Một hôm. Thôi Trữ ngồi uống rượu. Chợt thủ hạ báo tin có Giả Hủ vào xin yết kiến. Thôi Trữ cho vào. Giả Hủ vừa tới nơi, liền đưa tay xá, rồi kính cẩn thưa rằng:
- Tôi có nghe người xưa hay nói: Hy sinh đời bố để củng cố đời con. Nay tướng quốc đã có một đống con, mà chưa tính chuyện… hy sinh gì hết cả, thì liệu mai này có yên lòng nhắm mắt được chăng"
Thôi Trữ liền kéo ghế mời Giả Hủ ngồi xuống, rồi thét tả hữu vác vài thùng có rượu có bia, đoạn uống vài tua cho có bầu có bạn, rồi khi máu nóng đang trào dâng cao vút, mới thốt những lời nghe thấu ruột thấu gan:
- Phàm ở đời! Không phải những gì mình muốn là có thể làm được. Có những chuyện mới đầu tưởng dễ lại hóa ra khó. Có những chuyện tưởng khó hóa ra… không bao giờ làm được. Ta đã bao đêm suy tư muốn mờ đôi mắt sáng, để đến cuối cùng có đặng cái mẹ họ gì đâu, thì dẫu muốn hy sinh cũng khó lòng có được!
Giả Hủ vội vàng đáp:
- Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Nay tôi với tướng quốc đồng tâm hiệp lực, thì dẫu không dám nói ngàn năm xuôi rót, nhưng hẳn thấy đường thấy xá rõ ràng hơn, thì mọi trở ngại cản ngăn ắt tiêu tùng bay hết cả!
Thôi Trữ nghe vậy, liền cầm chung rượu giơ lên mà hớn hở nói rằng:
- Muốn thành đạt cần phải có bạn bè bằng hữu. Còn muốn thành đạt cao hơn thì phải cần đến… kẻ thù. Nay Án Tử cản đường cản lối, khiến danh vọng mai này như lúa chín gặp mưa, thì dẫu muốn im ru cũng khó lòng im được.
Giả Hủ bèn lặng người đi một chút, rồi nhỏ nhẹ nói rằng:
- Đi với bụt mặc áo cà sa. Đi với ma mặc áo giấy, thì chuyện gì cũng vậy, cứ tùy theo hoàn cảnh mà làm. Chớ đừng nhất quyết một cách chi, thì mọi sự sẽ thông suốt như thuyền ra cửa biển…
Thôi Trữ khoái trí cười tít mắt lại, rồi hớn hở như vừa cất được gánh nặng ngàn cân, liền thét tả hữu đem thêm nhiều rượu thịt, đặng dzô cho đã cái niềm vui đang có, đoạn ngất ngưỡng cười cười mà nói tựa như reo:
- Bậc đại trượng phu làm việc cốt sao không hổ với Trời. Thẹn với Đất. Thế là đã lấy làm mãn nguyện. Còn lương tâm có buồn thiu lên tiếng, thì cứ coi là… đôi cánh vạc bay. Chớ chẳng ăn thua gì hết cả!
Lúc ấy Giả Hủ mới đuổi hết tả hữu ra ngoài, rồi ghé vào tai Thôi Trữ, mà nói đôi điều nghe thấy mẹ thấy cha:
- Án Tử muốn trở thành người cương trực, mà chê chữ Lợi Danh, thì cõi thế ni ắt chỉ mình cha đó là dại. Vậy, trước là ta lên… I-meo gởi tùm lum tứ tán, rồi thư… rụng ngoài đường ta bỏ chốn người đông - thì Án Tử - dẫu sáu tay cũng khó tránh chốn tâm can nóng lòng mà nói bậy. Chừng lúc ấy tướng quốc… vẽ gì mà chẳng có. Muốn chụp mũ nào cũng sẵn có gần bên, thì hoán vũ hô phong muốn gì mà chả được!
Thôi Trữ thích quá cười to một phát, bèn dzô trăm phần cho mặn cái tà tâm, rồi bỗng nghe Giả Hủ nói thêm cái này cái nọ:
- Sau nữa ta bỏ bạc vàng ra cho lắm, đặng vợ ở nhà tối mặt mũi… ừ theo, thì lúc ấy muốn trung quân cũng khó lòng trung được!
Tối ấy, Thôi Trữ đang ngắm trăng ở ngoài vườn. Chợt thấy vợ đi tới, rồi thong thả nói rằng:
- Thiếp biết mình là phận gái, nên hết dạ hết lòng lo lắng chuyện chồng con. Chớ không ý kiến chi bao điều chàng quyết định. Có điều nghĩa Phu thê cứ bùng lên không dứt, nên thiếp muốn đôi lời. Chẳng hay chàng có thuận ý dùm chăng"
Thôi Trữ đáp:
- Nhân vô thập toàn. Dẫu làm đến tướng quốc ta cũng có điều lầm lỗi, thì ngại gì nàng chẳng nói ra, khiến chữ trăm năm muốn… dừng muốn bựt"
Lúc ấy, vợ Thôi Trữ mới tựa đầu vào vai chồng, mà nói những lời như mộng như mơ:
- Đã là anh hùng hảo hán. Có thắng thì thắng cho vẻ vang. Có thua thì thua cho đàng hoàng. Chớ đừng vì chút hư danh mà làm điều không đúng - thì dẫu cả đời - Cũng chẳng bao giờ sung sướng được đâu!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.