Từ ngày 16 đến 29.5.01 tòa án Việt Cộng đã xử 37 người về tội "khủng bố và chống phá XHCN" (ngoài 37 người này có một người bị chết trong tù là Nguyễn Bửu Châu mà VC nói là bị bịnh SIDA). Về vụ án này, theo bài viết ngày 1.6.01 với tựa "Một ổ gián điệp nguy hiểm" của Tú Gàn thì: "Cứ theo sự tường thuật của các báo VC, những người bị bắt và bị ra xét xử trong vụ nói trên là những thành phần thuộc cái gọi là Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do của Nguyễn Hữu Chánh, được đưa về VN phá hoại". Cũng trong bài viết này, Tú Gàn đã dẫn chứng cho rằng nhóm người này bị bắt là vì ông Nguyễn Hữu Chánh đặt công an VC vào những chức vụ chỉ huy trong CPCMVNTD của ông. Cụ thể là: 1/Tổng tham mưu trưởng LQKCĐD giao cho Lý Chandra (tức Lý Ngọc, Nguyễn Văn Ngọc, tên thật là Trần Hoàng, con của giám đốc sở công an tỉnh Sông Bé) là trung tá công an VC. 2/ Tư lịnh bộ tư lệnh tiền phương giao cho Quang Minh (bí danh của Trần Văn Hùng) là thiếu tá công an VC. Tiếp theo Tú Gàn kết luận: "Như vậy Nguyễn Hữu Chánh đã cử một trung tá công an VC làm tổng tham mưu trưởng LQKCĐD. Do đó, việc các "chiến hữu" bị lọt vào lưới của công an là chuyện tất nhiên" và "Nguyễn Hữu Chánh và Nguyễn Quang Minh dàn dựng để lừa con mồi vào lưới". Đọc bài của Tú Gàn đã dẫn trên, Cô Gia viết bài này:
Cái việc Tú Gàn đã nói ra,
Mấy ông "chính phủ" nghĩ sao cà"
Đúng, sai nói thật ra đi chớ.
Phải, trái trình ngay mới được đa!
Nếu dại lầm tin thì chẳng chấp,
Còn gian cố gạt ắt không tha.
Hãy nên thành thật mà khai báo,
"Chú phỉnh hay" là chính phủ ma"(*)
Cô Gia
(*)Trong bài viết, Tú Gàn gọi ông Nguyễn Hữu Chánh là "chú" với nguyên văn: "Chú Chánh đã đưa về VN tất cả 4 nhóm..."
*
Tào Tháo kể công
Đời Tam Quốc ở Trung Hoa, Tào Tháo gặp trận khốn nguy đã dùng cách kể công với Quan Công... nhờ thế mà thoát nạn. Ngày nay có kẻ cũng kể lể này nọ... chưa nói đây chỉ là liên hệ trách nhiệm phải làm, chứ tự bản thân như trước thì không. So với người khác cùng tuổi hoặc nhỏ hơn họ còn gấp cả trăm lần mà lại lúc nào cũng khiêm nhường. Kẻ hèn xin có bài thơ:
Kể lể công lao với Quan Công
Để mà Tào Tháo giải nguy vòng:
Khom lưng trình tấu: bao lần hiến...
Uốn lưỡi phô bày: mấy lượt dâng...
Thoát khỏi, tung hoành xoay đảo trận,
Vuợt qua ngang dọc trở gian hùng
Thời xưa Tam Quốc, nay còn kẻ,
Cũng kể này kia... quá lòng dòng!
Việt Lão - Victoria
*
Tâm thức Việt
Đến nghe nhạc "khát" Phan Văn Hưng
Tình khúc đau thương sống dậy bừng:
Tiếng nhạc - rót gieo tâm cảm rộng...
Lời ca - bàng bạc nỗi niềm chung...
Vọng vang đây đó: Tình dân tộc
Thổn thức xa gần: nghĩa bào nhung
Vì "khát" nên hành trang, ý hướng:
Tự do, dân chủ cho quê hương.
Thái Châu - Victoria
*
Qủy dương
Vào đầu tuần cuối tháng năm 2001, tình cờ mở Radio nghe đài tiếng Việt, thì nghe cô Đinh Đóng gì đó... nói trên đài bằng tiếng Anh, chắc có lẽ cô ấy nói với công luận Úc, xin tạm dịch: "Sự gia tăng giao lưu văn hóa nghệ thuật của hai chính phủ Úc-Việt, cũng làm tăng thêm mậu dịch và có lợi thêm cho cả hai dân tộc". Cám ơn cô nhìn xa. Rất tiếc sau 26 năm đỉnh cao trí tuệ, tại Việt Nam người dân nghèo khó ăn xin, đã và đang gia tăng đến mức báo động, thì cái lợi đó cho ai thưa cô" Do đó mà Chang Son muốn nhắn gởi đến cô đôi lời:
Tổ chức văn công bọn quỷ dương,
Đánh lừa sửa đổi nói văn chương.
Cò mồi dẫn chứng tăng kinh tế,
Nghị sĩ hai bên trực diện thường.
Xin hỏi" Ai bầu làm đại diện"
Tại sao trở mặt với đồng hương"
Phải nên giải thích cho tường tận,
Đừng để điều tra "đỉ đứng đường".
Xót thương
Đừng để điều tra "đỉ đứng đường",
Sau này hậu quả sẽ thành tương.
Khoe khoang khoái lạc làm tồi bại,
Thầm lặng chơi bời vẫn bất lương.
Khắc phục lương tâm không gạt gẫm,
Ăn năn phục thiện để đo lường.
Kỳ sau ráng nhớ đừng tin chúng,
Chân chính ghi lòng mới xót thương.
Chang Son
*
Cái thùng rỗng
Bài này Phó Thường Dân viết về một "vị" chỉ chống cộng bằng mồm và luôn khoe được "tây" hậu thuẫn:
Mâm nào cũng thấy cái bà này,
"Chánh trị" vầy là chết giấc đây
Đã chẳng công khai "chơi" bọn Vẹm,
Mà còn bí mật "ngoéo" thằng Tây,
Tui đành văng tục: con bà nó,
Bố sắp chửi thề: tổ mạ bây.
Muốn giải, muốn hòa chi mặc sức,
Đừng nên tới đó nói cù nhây.
Phó thường Dân
*
Ông đừng tưởng bở
(Chuẩn bị cho cuộc bầu cử liên bang sắp tới. TT.John Howard đã tung ra một ngân sách "câu phiếu". Trên hai triệu người cao niên, mỗi cụ được tặng 300 đô để xài chơi)
Ba trăm tiền tặng sẽ vào tay,
Các vị cao niên cứ việc xài.
"Chọn mặt" mấy ông đà có ý,
"Gởi vàng" các lão biết giao ai.
Đừng hòng mua phiếu, mong ngồi lại,
Chớ tưởng chi tiền được ở hoài.
Mấy cụ xứ này đâu có dại,
Biết người "hối lộ" biết nhân tài.
Trường Xuân Lão
*
Xếp bút nghiên
Theo tin trên SGT số 210, do chính sách tiếp thị của các công ty và do việc sử dụng điện thoại di động bừa bãi, giới trẻ ngày nay đã mắc nợ ngập đầu. Nhiều em thiếu đến 5000 đô, phải nghỉ học để đi làm trả nợ.
Thôi nhé từ đây giã biệt "mầy",
Nợ như chúa chổm giữ chi đây.
Hóa đơn gửi đến, đau lòng chủ,
Số liệu nhìn qua, tối mặt "thầy".
Xuống phố, hết bàn thiên hạ sự,
Ra đường, tôi nói chuyện đông tây.
Xếp nghiên, xếp bút lo cày gấp,
Để trả cho xong món nợ này.
Trường Xuân Lão
*
Ăn nhằm xôi hẩm
Đứa Nam Man kính họa vận bài "Chịu đấm ăn xôi" của Thế Nhơn đại gia (VIC) đăng trong mục "Thơ thẩn mà chơi" trên SGT số ngày 01.06.2001, để nói về một kẻ bị người khác lợi dụng.
Tên này phải nói tệ thì thôi,
Nó chỉ vì mang nặng cái tôi.
Đã bậy không bao giờ chịu bậy,
Nên tồi, chẳng mấy lúc hay tồi.
Bày ra cảnh đó hòng câu điểm
Dựng cái trò kia để nhử mồi.
Nó đã không màng chi sĩ diện,
Cho nên phải chịu đấm ăn xôi.
Nam Man
*
Gian manh kết bè
Đứa Nam Man kính họa vận bài "Lây bẩn danh" của Việt Lão đại gia (Vic) ở mục "Thơ thẩn mà chơi" của SGT số ngày 1-6-01 để nói về một đứa bị cùi hủi mà Việt Lão đại gia chú thích là bị phong như phong hủi, phong cùi...
Khứa đó hơn gì đứa súc sanh,
Ù lì, láu cá, lại gian manh.
Trong phe nó có bao thằng "khất",
Dưới trướng y thêm một mụ "bành".
Thấy tước, thấy quyền là chụp giựt,
Nghe danh, nghe lợi cứ tranh giành.
Lời đồn bận đó va sang Mỹ,
Mấy hội đoàn ai cũng biết danh.
Nam Man
*
Tôi ngu
Thân tặng bạn Thanh Victoria
Dạo phố tình cờ gặp nữ sinh,
Ham vui cưới hỏi tại do mình,
Ngu si dại dột ôm con Vẹm,
Ra mắt bà con chắc bị khinh.
Cán Vẹm đưa con ra ngoại quốc,
Chủ tâm: chỉ để mắt cầu tình,
Mang danh xuất ngoại là du học,
Thật sự thu vào để tắt kinh.
Chang Son
*
Qúan mới "Bia đời"
Viết thay lời chào mừng của chủ tiệm, nhân ngày khai trương
Mở quán "Bia đời" để bán danh,
Ơn trời, lộc tổ được duyên lành.
Xuôi tai, mát ruột nhiều thằng hợm,
Bán vợ, đợ con để cố tranh,
Cao phận, mộ ghi... nghề: Chính khứa
Cù mèn, mã tạc... nghiệp: Văn nhân
Quán hàng, may mắn làm ăn khá
Gầy phúc, cháu con, hiểu ngọn ngành.
Ngù Đèn - Tampa
*
Cái duyên dáng được trưng ra
Đọc bài "nét duyên dáng của Việt Nam: ngực, bụng, mông, đùi""! của Lão Ngoan Đồng trên TVTS số 791, đứa Nam Man thấy "hứng" nên viết bài này thân tặng Lão Ngoan Đồng:
Nếu Vẹm sang đây mở ..."sếch tua"(*)
Chào hàng kiểu đó, kể như thua.
Ông coi "đùi, bụng" vầy là bết,
Bác ngó "ngực, mông" thế mới chua.
Ả nọ, thì người cao lỏng nhỏng,
Cô này, cứ tướng đói gầy gùa.
Nhìn qua, đéo có gì "duyên dáng"...
Tụi Úc mần răng dám..."mốc cua".
Tụi Úc mần răng dám..."mốc cua",
Làm tiền, bắt địa thế là chua.
Không ghê bọn họ cười, chế, giễu,
Chẳng sợ phe ta nói nghịch, đùa.
"Cháu bác Hồ" sao mà cục mịch.
"Em thằng Khế" lại quá quê mùa.
Mong gì dụ khị ba thằng Úc,
Họ bảo: "Văn công" thứ của chùa.
Họ bảo: "Văn công" thứ của chùa,
Vì chưng "bác đảng" "dợt" te tua.
Mà Tây rất khoái loài... "cua gạch",
Lại mít thường chê thứ..."bọ rùa",
Bác chớ cho em toan giễu cợt,
Ông đừng nghĩ tớ chỉ bông đùa.
Hôm nào rảnh thử lên em chuyến,
"Duyên dáng"" thì em bảo đảm... "sua".
Nam Man
(*)Sex tour