Nhưng làm thế nào để lấy người về" Lúc đầu Mỹ có lời lẽ cứng rắn, nhưng Trung Quốc đã leo thang đòi xin lỗi. Mỹ không thể leo thanh nữa, vì khi hăm dọa mà vẫn không đạt được kết quả, leo thang nữa là phải dùng vũ lực. Gây chiến là chuyện không tưởng trong thời thế ngày nay. Bởi thế Mỹ đành phải đấu dịu xuống...nửa bực thang mà đưa ra lời “hối tiếc” để tỏ ý chia buồn về cái chết của phi công chiếc chiến đấu cơ F-8 Trung Quốc. Bắc Kinh vẫn giữ nguyên bậc thang và cuối tuần qua còn nhích lên ...nửa bậc với khúc phim TV chiếu trên toàn quốc cho thế giới thấy rõ hình ảnh cô vợ của phi công chết, khóc lóc đòi Mỹ phải chính thức xin lỗi toàn thể nhân dân Trung Quốc. Còn nửa bậc Bắc Kinh có nhã ý dừng lại cho Washington có kẽ hở điều đình.
Thương thuyết là nhu cầu của Mỹ chớ Bắc Kinh không có nhu cầu đó. Và điều đình là để mặc cả, vậy Mỹ có gì đưa ra mặc cả để Bắc Kinh rút lại yêu sách đòi “kowtow”" Thường thường nếu không muốn mất mặt, người ta chỉ còn nước mất của. Và thật ra Bắc Kinh cũng không ham sĩ diện, họ có thể rút lại yêu sách nếu họ được thỏa mãn cái gì đó. Cái gì đó cố nhiên không phải là tiền mua chuộc hay đút lót mà là những thứ quan trong hơn nhiều. Tối thiểu cũng là một sự thay đổi trong chính sách của Tổng Thống Bush đối với Trung Quốc, phải bớt hăm he cứng rắn với Bắc Kinh. Và tối đa là những hành động cụ thể có tính cách chiến lược liên quan đến vấn đề Đài Loan, nơi nhức nhối nhất của chế độ cộng sản Trung Quốc.
Bước sang đến tuần lễ thứ hai của “những con tin” còn kẹt ở đảo Hải Nam, mặc dù chính phủ Bush đã tỏ thái độ rất nhân nhượng hòa hoãn, và mong đợi có cuộc thương lượng để lấy người và của về, Bắc Kinh vẫn coi “sự hối tiếc” là không đủ và nằng nặc đòi Mỹ phải chính thức xin lỗi. Vậy Trung Quốc muốn cái gì" Chiến thuật của Bắc Kinh lúc này đã thấy chia ra làm hai. Về mặt chính thức Bắc Kinh mềm mỏng nói muốn sớm giải quyết vấn đề này cho xong và hoan nghênh cuộc điều tra chung của hai bên về nguyên nhân tai nạn, rồi tỏ ý hòa hoãn nói “muốn sớm giải quyết” và không muốn làm thương tổn đến mối quan hệ giữa hai nước. Đây chỉ là sự hòa dịu bề ngoài, bên trong là kế sách có tính toán để câu giờ, vì còn điều tra là chưa thể trả người. Mặt khác, những vụ phụ họa bên lề lại rất cứng rắn để làm áp lực buộc Washington phải nhượng bộ về chuyện xin lỗi. Bài báo của tờ Giải Phóng Quân đã cho thấy âm mưu giữ chặt con tin để leo thang yêu sách. Giải Phóng Quân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Quân đội cũng giống như báo Quân Đội Nhân Dân ở Việt Nam, đã nói lên lập trường cứng rắn của dân võ biền, không có ngôn ngữ thớ lợ của dân ngoại giao.
Báo viết: “Trung Quốc có quyền điều tra hoàn toàn và thật đầy đủ toàn bộ sự việc xẩy ra, kể cả chiếc phi cơ quân sự Mỹ và những người ở trên đó”. Báo nhắc lại lời đòi hỏi “Mỹ phải xin lỗi” do Giang Trạch Dân đưa ra và không quên thòng theo một câu “ruột” của quân đội: “Chính phủ Mỹ phải chấm dứt ngay mọi hoạt động thám sát ở ngoài khơi bờ biển Trung Quốc”. Trước đó một ngày Đại tướng Trì Hạo Điền, bộ trưởng Quốc phòng Bắc Kinh nói Giải phóng quân sẽ không để cho Mỹ “trốn tránh trách nhiệm” trong vụ này, sau khi Bạch Cung không chịu xin lỗi vì đây chỉ là một tai nạn không may. Nhưng không phải chỉ có vậy. Tân hoa xã loan tin họ Trì đã đến thăm Ruan Guoqin, vợ người phi công mất tích, chị này đã được đưa vào bệnh viện vì quá “xúc động và tinh thần căng thẳng”. Gặp “nạn nhân” đàn bà trẻ em này, Trì cương quyết nói : “Không cho phép họ trốn tránh trách nhiệm. Giải phóng quân nhất định không chịu. Nhân dân Trung Quốc nhất định không chịu”. Và báo chí Trung Quốc bắt đầu đề cao phi công Wang Wei mất tích chắc đã chết, coi như một người anh hùng đã hy sinh vì tổ quốc.
Ruan đã gửi một bức thư cho Bush trong đó chị này tố cáo Bush và chính quyền Mỹ đã “quá hèn nhát” không dám ngỏ lời xin lỗi. Hôm sau lập tức Tổng Thống Bush thảo một bức thư gửi cho vị nữ nạn nhân đau thương này. Theo Ngoại trưởng Powell, Tổng Thống viết là để “trả lời một cách nhân đạo, theo cung cách của người Mỹ, cho một góa phụ đang đau buồn”. Thế nhưng nhân đà này, Bắc Kinh đòi Mỹ không được bay thám sát cách bờ biển Trung Quốc 230 dậm, trong khi hải phận Trung Quốc chỉ có 12 dậm, điều đó có nghĩa là Bắc Kinh coi vùng quyền lợi kinh tế là hải phận. Như vậy là quá quắt rồi. Dứt khoát “No kowtow” là đúng.