Tội Nghiệp HS Miền Nam
Một phóng sự truyền thanh của Đài RFA ngày 24 tháng 10 năm 2006, cho biết " Con số học sinh bỏ học tại vùng ĐBSCL gia tăng". Phóng sự dựa vào con số kiểm kê của cơ quan giáo dục của Đảng Nhà Nước CS Hà nội và dựa vào " phản ảnh" của các báo cũng của Đảng Nhà Nước CS Hà nội, có âm chứng hẵn hòi. [ trích lời phóng viên Trường Văn của RFA] " Tỉnh Cà mau từ năm 2001 đến nay, mỗi năm có trên 14 ngàn học sinh bỏ học. Tỷ lệ học sinh bỏ học trong hai năm gần đây tại tỉnh này có khuynh hướng tăng cao nhất là bậc Trung Học Phổ thông, từ con số 6.36% của năm học 2004- 2005 lên đến gần 7% ở năm học 2005-2006." Còn các tỉnh như Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau và Bến Tre, trong năm học 2006-2007, đã có khoảng 42 ngàn học sinh bỏ học. Theo thống kê sơ khởi của ngành giáo dục tỉnh Tỉnh Đồng Tháp cũng có hiện tượng tương tự, khoảng 9 ngàn học sinh lớp 10 bỏ học hoặc không ra lớp. Tỉnh Kiên Giang số học sinh đến lớp giảm gần 17 ngàn học sinh so cới năm học trước. Còn "tỉnh Bến Tre có tỉ lệ học sinh bỏ học thấp hơn, chỉ có gần 2500 học sinh trong tổng số hơn 230 ngàn học sinh cắp sách đến trường."
Nguyên nhân theo "phát biểu" của Giám đốc giáo dục của các tỉnh vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long 'nhất trí' cho rằng đầu tiên hết là tình trạng nghèo khó của gia đình các em học sinh. Nhiều gia đình vì lý do kinh tế trong năm phải di chuyển từ vùng này sang vùng khác để kiếm sống nên con cái phải đi theo. Kế đến là do "tình trạng đường xÁ xa xôi khó đi cũng góp phần làm cho một số em phải bỏ học. Một lý do khác nữa là một số ít học sinh bỏ học vi học lực kém, lại ham chơi, không theo kịp bạn bè, nên nản chí, bỏ học."
Thật là tội nghiệp cho học sinh Miền Tây. Đầu xanh có làm chi nên tội, mà phải sớm bỏ lớp, rời trường! Nhưng câu hỏi cần đạt ra là với người lớn, người chịu trách nhiệm chánh trong việc này. Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Xin hỏi Ong Ô Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng trước vì Ông là người gốc gác Cà mau, sự nghiệp chánh trị nhờ Đồng Bàng Sông Cữu Long. Thưa Ong Dũng, Ong ăn làm sao, nói làm sao với đồng bào, đồng hương của mình về thảm cảnh người lớn Miền Tây phải chịu nghèo trên vựa lúa của mình và trẻ em Miền Tây chịu dốt trong nền văn minh Miệt Vườn mà đất nước Ong Bà Miền Nam đã dày công xây đấp" Chắc Ong hãy còn nhớ ngày Ong còn nhỏ dù Ong là đưá con của gia đình Việt Cộng, Ong đi học tiểu học, trung học ở các trường của chánh quyền Quốc gia, có ai làm khó làm dễ, có ai bắt đóng tiền học phí Ong gì đâu. Ong vào đại học Hoà Hảo, Ong bỏ học vì bên trong "điều" Ong vô bưng để cầm chân Ông, chớ đâu phải vì không tiền đóng học phí hay lý do lý lịch.
Chắc Ong cũng biết trẻ em sanh đâu có chọn được cha mẹ hay quê hương để mà sanh. Miền Nam từ Bến Hải trở vô Cà Mau trong đó có Miền Tây Nam Việt, Đồng Bằng Sông Cửu Long, thời chiến tranh, CS Hà nội gọi là vùng địch "tạm chiếm", không lẽ hơn 30 năm CS Hà nội tóm thâu được cả nước, mà bây CS Hà nội vẫn còn thù địch. Còn cào bằng kinh tế không được thì đánh phá văn hoá, lối sống của người Miền Nam, mũi nhọn thọc sâu vào văn minh Miệt Vướn ở Đồng Bắng Sông Cữu Long và ngay lớp trẻ là tương lai, là thành phần gìn giữ"
Có lẽ vì bị Tổ Quốc Xã hội Chủ Nghĩa đỏ lòm chói con ngươi, kỷ luật sắt đảng CS che mắt, Ong Dũng không thấy hay tránh thấy chớ cảnh trẻ em bỏ học ở Miền Tây thê thảm lắm Ô. Dũng à. Thời Việt Nam Cộng Hoà cách đây gần 31 năm, Ong nhớ không, các quận lớn đều có trường dạy tú tài 1 và các tỉnh có trường Tú Tài II. Đại học đã mở ở cấp vùng, sắp sửa phát triễn ra khu, và các tỉnh lớn. Theo đà phát triển giáo dục của VNCH thì sau 30 năm chắc chăn các tỉnh lớn đều đã có đại học cộng đồng đào tạo chuyên viên cao thích hợp cho nhu cầu kinh tế, văn hoá, xã hội, địa phương. Đặc biệt là miển phí vì là đại học của Nhà Nước.
Trong khi đó, Ô. Dũng xem chế độ CS Hà nội với tiền rừng bạc biển của tài nguyên dầu, gạo, cá tôm, lao động trẻ, tiền thuế đánh người trong nước và tiền người ngoài nước gơi về cho bà con, Đảng Nhà Nước thâu biết bao nhiêu. Mà CS Hà nội có xây thêm được bao nhiêu trung tiểu và đại học. Cả thế giới này nước nào cũng dùng tiền thu được của dân để tài trợ cho giáo dục. Chỉ có CS Hà nội lại bày ra chánh sách giáo dục lấy thu bù chi khiến trẻ em bỏ học bằng nhiều thứ học phí và lệ phí không tên, biến trường thành chợ mua chữ, làm thầy cô giáo thành người bán chữ . Ong Dũng là người ăn cơm của vùng người Quốc Gia, học trường của VNCH, sự nghiệp chánh trị lên được là nhờ Đồng Bàng Sông Cửu Long có lẽ biết rõ hơn Ô Nông đức Mạnh, O. Nguyễn phú Trọng thuần Bắc Việt, mà tại sao Ong Dũng có họng ăn, lại không có họng nói.
Phải nói, phải cãi, phải đập bàn, phải xô ghế , phải buộc sửa chữa. Phải chống như chống chính sách cào bằng kinh tế thời CS Hà nội buộc tập thể hoá nông nghiệp Miền Nam, điều tài nguyên Miền Nam ra Bắc như thực dân, khiến dan Nam tẩy chay cả nước phải ăn độn. Phải chấm dứt việc trả thù thế hệ trẻ Miền Nam phải bỏ học, phải bỏ trường, nhằm phá hoại văn minh Miệt Vườn của Miền Nam. Con cái la núm ruột của người Việt, thanh thiếu niên Miền Nam là tương lai, là thế lực gìn giữ và phát huy văn hoá Miệt Vườn, đụng vào là người Miền Nam nhảy nhỏm, nổi dậy. Hãy nhắc cho hai Ong Mạnh và Trọng nhơ thời kỷ luật sắt của Đảng CS ở Miền Bác, không có đơn vị nào dám cục kịt. Chỉ có học sinh Miền Nam tập kết mới còn dám nổi dậy. Ong Hồ chí Minh xuống chiêu dụ mà vẫn không yên ngay, đợi Ong Tô Ký năn nỉ mới tạm lắng.
Ô Dũng là người Miền Nam thừa biết dân Nam ít nói nhưng cọc. Chịu đựng không nổi nữa thì chơi xả láng, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu. Lúc đó Ong Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết là người lãnh đủ vì tội làm gia nô cho CS Hà nội.