Một sự thật không thể chối cãi được là sinh viên VN Cộng sản đi du học nhiều nhưng trở về nước nhà rất ít. Trái ngược thời VN Cộng hoà chiến tranh tràn lan nhưng tỷ lệ sinh viên ở lại ngoại quốc không nhiều như bây giờ. Chính Ong cựu Bộ Trưởng Giáo dục của CS Hà nội đã thú nhận điều này. Chắc chắn ông bộ trưởng giáo dục CS không ăn cơm CS đi nói hại CS.
Có nhiều lý do để sinh viên VNCS du học không về nước. Trong đó phải kể lý do kinh tế là lý do rất người -- ai cũng muốn có một đời sống vật chất tiện nghi, sung sướng hơn. Cũng có lý do tình cảm, vì tình yêu, vì sớm lập gia đình hay sống già nhơn nghĩa non vợ chống với người tại chỗ. Nhưng lý do quan trọng để không về thường là lý do tư tưởng - "tư tưởng chuyển biến" [tiếng trong nưóc thường xài]. Chuyển biến chánh yếu vì tiếp nhận một nền giáo dục tự do, sống trong bầu không khí tự do, dân chủ ở những nước đến du học. Và tư tưởng quyết định hành động không trở về VN và ở lại tìm một cuộc sống tự do, dân chủ hơn. Trước nhứt cho mình và kế đó hy vọng làm một điều gì đó cho đồng bào trong nước đã bị tước đoạt tự do, mất dân chủ. Vì biết về bên nước nhà khó mà chấp nhận sự chỉ huy của những đảng viên CS sống lâu lên lão làng mà đầu óc thủ cựu, chậm tiến nên đa nghi. Biết khó mà tiến thân lên chức vụ lãnh đạo chỉ huy ban ngành đoàn thể vì guồng máy công quyền CS dựa vào đảng tịch, tuổi đảng hơn là dựa vào tài năng, hồng luôn hơn chuyên. Tội nghiệp có người phải tốn kém rất nhiều để lập hôn thú với người có quốc tịch quốc gia đang học để được ở lại theo qui chế vợ chồng. Cũng có người ở lại tiếp tay với phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN hy vọng làm một cái gì tốt đẹp hơn cho quốc gia dân tộc đang khổ vì độc tài, đảng trị toàn diện. Càng ngày số sinh viên du học càng góp tiếng nói, góp bàn tay vào cuộc đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền VN.
Những cũng có người phản biện sinh viên du học đến từ VN nếu không con cháu cán bộ CS có chức có quyền, có tiền thì cũng của những người mới giàu nhờ "ăn theo" CS trong thời CS mở cửa đầu tư cho nước ngoài vào. Với nguồn gốc CS như vậy thì làm gì tư tưởng chuyển biến sang tư tưởng tự do, dân chủ được. Thêm vào đó CS Hà Nội còn tổ chức kiểm soát sinh viên qua tổ đảng, tổ đoàn ở ngoại quốc và nắm chặt phụ huynh và gia đình như con tin trong nước, còn khuya sinh viên mới dám nói ngước, làm ngược ý đảng. Thời VN Cộng hoà sinh viên du học không bị "tổ chức" kiểm soát như vậy, các toà đại sứ không có kế hoạch " năm sinh viên, lơ là sinh viên vận nên mới có hiện tượng Nguyễn thái Bình không tặc máy bay để chống Chiến tranh VN và chống Mỹ.
Nhưng nghĩ sao về các sinh viên Miền Nam VN thời trứơc 1975 đi du học bỗng trở cờ thân cộng, để tham dự phản chiến" Thậm chí có những trường hợp con các lãnh tụ đảng phái chống cộng, có bề dày lịch sử chống CS ở VN vẫn có người trở nên thân cộng... Điều đó cho thấy không hẳn là cha nào con nấy, và con người đâu có ai chọn lổ để sanh ra. Chính hoàn cảnh xã hội, cá nhân. Đặc biệt là giáo dục tác động có khi mạnh hơn gia đình trên phương diện chánh trị. Những sinh viên thời đó đi du học bằng ngoại tệ máu xương VN Cộng Hoà, được hoãn dịch sướng vạn lần hơn các bạn đồng trang lứa bị động viên vào quân đội, tốt nghiệp về có thể có một địa vị xã hội tốt, mà vẫn chống Việt Nam Cộng Hoà. Các sinh viên du học này chống có thể vì bị CS móc nối, vì bị ảnh hưởng của phong trào Phản Chiến thịnh hành lúc bấy giờ nắm hầu hết các bục giảng đại học ở Tây Âu, Bắc Mỹ. Phản chiến khai thác tâm lý bất mãn đại siêu cường Mỹ dùng số bom đạn lớn hơn thời Đệ nhị Thế Chiến bỏ xuống cả Au châu để bỏ lên đầu một dân tộc nhược tiểu.
Thì bây giờ lớp trẻ sinh viên VN du học ở Tây Au Bắc Mỹ nhứt định cũng có người thấy như các sinh viên một thời VNCH năm xưa. Thấy những ai và cái gì đã làm cho VN sau 30 năm "hoà bình lập lại" mà vẫn là nước đứng đầu sổ những cái xấu, và cuối sổ những cái hay. Chính trị thì bị Mỹ liệt vào sổ bìa đen nước cần quan tâm đặc biệt CPC về vi phạm tự do tôn giáo. Liên Au nhốt CS vào viện bảo tàng tội ác chống Nhân Loại chung với Đức Quốc xã. An ninh thi Hà Nội đàn áp thăng tay đồng bào không có tấc sắt trong tay, nhưng sợ quan thày Trung Cộng như sợ cọp. Trong lịch sử VN chưa có triều đại nào, kể cả Lê chiêu Thống dù cổng rắn cắn gà nhà, chớ cũng chưa dám bán đất dâng biển cho Tàu như CS Hà Nội. Kinh tế thì khôn nhà dại chợ. Rút tài nguyên quốc gia, dầu, gạo, cà phê đem bán rẻ cho ngoại quốc. Ép giá công nhân VN để thu hút đầu tư ngoại quốc và đem bán rẻ mạt ở ngoại quốc khiến bị Mỹ và Liên Âu phạt phá giá thị trường. Gia đình cán bộ và những người ăn theo vinh thân phì da thực, nhưng đất nước phải cần 192 năm nữa mới bằng Singapore. Đàn bà trẻ em VN nghèo đến nổi phải đi bán mình làm nô lệ tình dục cho Đài Loan, Đại Hàn, Thái Lan, và Miên. Thật là hổ thẹn trước mặt bè bạn ngoại quốc trước những tin VN là những nước tham nhũng, bịnh Sida nặng nhứt Á châu, nghèo nhứt thế giới, đại sát thủ báo chí, Internet.
Không có tổ chức chi bộ đảng, đoàn đội, toà đại sứ nào có thể bịt mắt, bịt tai sinh viên du học trước những điều tệ hại, những tiếng xấu xa mà CS Hà Nội là chánh phạm đã gây ra cho đất nước nhân dân VN. Thông tin, nghị luận, diễn đàn của truyền thông đại chúng tự do, độc lập, và phong phú - đã thực sự trở thành đệ tứ quyền ở các siêu cường mà sinh viên VN đến học như Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Nhựt, v.v.. Không có con, cháu nào dù của những cán bộ chóp bu đăc sệt, giáo điều CS khi ra khỏi VN có thể nhắm, bịt tai trước những văn minh, tiến bộ, phát triển kinh tế lành mạnh của các siêu cường mà đại đa số theo chế độ chánh trị tự do, dân chủ. Tự do dân chủ quả là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững mọi mặt. Số quốc gia dân chủ ngày càng tăng nhanh trên thế giới. Và số sinh viên từ VNCS du học ngày càng dấn thân vào việc đấu tranh cho tự do dân chủ VN ở hải ngoại ngày càng nhiều.