Hôm nay,  

Hoa Kỳ - Iran: Bước Khẽ Tới Người Gian

03/06/200600:00:00(Xem: 1613)

Đối thoại chưa bắt đầu đã thấy ồn ào ngoài chợ…

Ngày 31 tháng Năm, Ngoại trưởng Condoleezza Rice tuyên bố là trong khuôn khổ đa phương, Hoa Kỳ sẽ nói chuyện với Iran về hồ sơ võ khí hạch tâm, nếu chính quyền Tehran từ bỏ việc thử nghiệm uranium. Hôm sau bà qua Vienna đạt thỏa thuận với bốn thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc và Cộng hoà Liên bang Đức về một lập trường thống nhất trong việc đàm phán. Phần mình, sau khi đả kích đề nghị của Hoa Kỳ là tuyên truyền, Tehran đồng ý sẽ nói chuyện nhưng không chấp nhận điều kiện tiên quyết về việc tăng cường chất uranium.

Việc đàm phán ấy chưa khởi sự, chúng ta đã nghe thấy nhiều nhiễu âm ngoài chợ. Nhiễu âm là những tiếng động ồn ào che lấp những âm thanh cần thiết và có ích.

Từ phiá Âu châu, dư luận cho là cuối cùng Mỹ cũng phải bắt chước Âu châu mà nói chuyện với đối thủ sau 27 năm lạnh lùng đoạn tuyệt. Sự ngớ ngẩn Âu châu quả là không có giới hạn. Từ nhiều năm nay, Hoa Kỳ đã đồng ý với giải pháp đối thoại do ba nước Liên hiệp Âu châu đề xướng. Ba nước ấy được gọi tắt là EU3, gồm có Anh, Pháp, Đức. Chính là sự bất lực của EU-3 khiến Tehran mới dọa già với kế hoạch hạch tâm, và sẽ có ngày chế tạo võ khí tàn sát khủng khiếp này. Vì EU-3 bế tắc, Hoa Kỳ mới nêu đề nghị là sẽ đưa hồ sơ ra Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (UNSC-5), nơi mà có hai nước Nga và Trung Quốc có thể sẽ cản trở bằng lá phiếu phủ quyết.

Bây giờ, chính quyền Bush đề nghị một giải pháp trung gian trước, là sẽ cùng các nước mỡ cuộc đàm phán trực tiếp với Iran (năm nước UNSC-5 + Đức). Nếu giải pháp này không thành thì Hoa Kỳ sẽ dùng tới Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc.

Bảo rằng Hoa Kỳ phải chịu đàm phán là một cách nói, mà bảo rằng EU-3 không có ký lô nào nếu không đứng bên Hoa Kỳ thì cũng là một cách nói. Tùy theo tinh thần chống Bush hay chống Mỹ nặng hay nhẹ mà người ta suy diễn theo kiểu trước hay sau!

Một khi bốn nước Anh, Mỹ, Đức, Pháp đã nhập cuộc nói chuyện thì Nga và Trung Quốc không thể đứng ngoài. Nếu khai thông được bế tắc thì họ có công, có thế giá. Nếu không thì cũng còn biết đường mà tính sau này trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an.

Sau khi tham khảo ý kiến Thủ tướng Tony Blair trong chuyến thăm viếng Hoa Kỳ mươi hôm trước, Tổng thống Bush đã trực tiếp điện thoại cho Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức, Tổng thống Nga và sau cùng là Chủ tịch Trung Quốc để trình bày quan điểm của mình. Có lẽ nhờ vậy mà Ngoại trưởng của sáu nước đã sớm thống nhất lập trường về những gì sẽ đề nghị với Tehran.

Thành thử, Hoa Kỳ "bị buộc" phải nói chuyện với Iran, hay ngược lại, đã tung sáng kiến ngoại giao và đa phương với những đề nghị mà các nước không thể từ chối được. Muốn suy diễn cách nào cũng đúng, được một nửa!

Đa số các nhà bình luận, kể cả từ Hoa Kỳ, đều kết luận là chính quyền Bush không thể đơn phương giải quyết chuyện Iran như đã từng làm tại Iraq nên phải tìm đến giải pháp ngoại giao. Nghĩa là chưa đàm phán đã thua.

Giải pháp ấy cũng sẽ lại là một tái diễn của chuyện đàm phán với Bắc Hàn cộng sản về cùng một vấn đề: kế hoạch chế tạo võ khí hạch tâm. Với kết quả tương tự: không kết quả.

Tehran sẽ không từ bỏ kế hoạch này, vì đây là trò duy nhất có thể làm để giành lại thế lãnh đạo các nước Hồi giáo và chi phối tương lai của Iraq. Bị phàn nàn lắm thì chế độ có thể nhượng bộ vài chuyện bên lề, như sẽ chỉ khai triển kế hoạch trong mục tiêu nghiên cứu thôi. Còn từ nghiên cứu đến thực hiện thì, như Bắc Hàn đã làm sau khi được chính quyền Bill Clinton dỗ ngọt năm 1994, Iran sẽ tiếp tục "đường ta ta cứ đi…"

Trong tiến trình đàm phán này, Hoa Kỳ muốn gì khi… bước khẽ tới kẻ gian"

Rút tỉa kinh nghiệm đã thấy từ chuyện Bắc Hàn, chính quyền Bush muốn Tehran phải lui về trình độ tăng cường chất uranim để đẩy xa hơn cái ngày Iran có thể chế tạo được võ khí. Việc đàm phán vì vậy có thể là cách câu giờ, là nước cờ trì hoãn để Iran chưa kịp chế tạo ra võ khí. Cả Tổng thống Bush lẫn Ngoại trưởng Rice đều nói, rằng Hoa Kỳ muốn theo đuổi tối đa giải pháp thương thuyết ngoại giao, nhưng không loại bỏ những "giải pháp khác" (xin hiểu là quân sự). Tehran thì mong là với ông Bush đang bị điểm huyệt, giải pháp quân sự có xác suất rất thấp, nhất là khi đồng minh chí thiết của Hoa Kỳ là chính quyền Tony Blair đã vội vàng loại bỏ giải pháp quân sự.

Khi chấp nhận đàm phán với Hoa Kỳ và các nước, lãnh đạo Tehran có thể cũng muốn bắt mạnh dư luận nội bộ: trong khi Hoa Kỳ bị nhiều nhà quan sát chê là "bị ép phải nói chuyện với Iran" thì các lãnh tụ Iran cũng có thể bị nội bộ đả kích là rốt cuộc cũng đối thoại với "Satan", biệt danh của Hoa Kỳ dưới con mắt Iran.

Có một chi tiết khác lại ít được các nhà quan sát đề cập tới: từ năm ngoái, cũng do trung gian của Sứ quán Thụy Sĩ, Hoa Kỳ đã đồng ý nói chuyện tay đôi với Tehran, nhưng chỉ nói chuyện về tình hình Iraq mà thôi. Việc "mật đàm" ấy có lúc gián đoạn nhưng đã tiến hành tới đâu thì đôi bên chưa công bố.

Bây giờ, ngay trong cuộc đàm phán về chuyện hạch tâm, đôi bên có thể dò xét thế và lực của nhau trong vụ Iraq.

Tại Iraq, phe Shia đa số tưởng như có vẻ thống nhất lập trường ứng phó với Hoa Kỳ và với hai phe còn lại (Sunni và Kurd), thực tế lại không như vậy. Các lực lượng dân quân Shiite đang có mâu thuẫn và xung đột với nhau. Đã vậy, cánh quân Mehdi của giáo sĩ Muqtada al-Sadr hay tổ thức võ trang Badr lại không đồng ý với việc Thủ tướng tân cử Nouri al-Maliki đòi giải giới các nhóm dân quân võ trang và đưa họ vào quân đội Iraq, thống nhất, nằm dưới sự chỉ huy của chính phủ và không bị các phe phái chi phối hay phá hoại. Một đảng Shiite rất mạnh là Liên minh Thống nhất Iraq (UIA) cũng không đồng ý với việc bổ nhiệm Bộ trưởng Dầu khí…

Iran có thể khai thác sự rạn nứt bên trong cộng đồng Shia để chính quyền Bush bị yếu thế vì bất ổn tại Iraq. Nhưng, nhìn xa hơn thì Tehran không chỉ có lợi nếu phe Shia bị phân hoá. Iran cần một cộng đồng Shia đủ thống nhất để tranh thủ cho quyền lợi của mình tại Iraq. Chỉ cần chuyện Iraq cù cưa bất ổn, là chính quyền Bush bị yếu thế và phải sớm rút, để lại một khoảng trống chiến lược cho Iran.

Vì những yếu tố phức tạp ấy, việc đàm phán với Iran có thể kéo dài rất lâu, trên mặt nổi là vụ võ khí hạch tâm và dưới mạch chìm là tương lai Iraq. Trên bàn hội nghị, người ta có dịp kiểm chứng thực tâm, thực lực và khả năng thuyết phục của các nước khi đòi Mỹ theo đuổi đường lối thương thảo ngoại giao.

Nếu Iran vẫn cứng đầu và từ chối những đề nghị rất biết điều của sáu nước vừa họp tại Vienne, các nước lại bùi ngùi khoác áo ông Thiện, xem ông Ác Hoa Kỳ sẽ làm gì…

Hoa Kỳ bước khẽ tới người gian, cùng những đồng minh có gian ý không kém!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.