Hôm nay,  

Sách Mới Nhã Ca: Đường Tự Do, Saigon (56)

14/07/200600:00:00(Xem: 1542)

Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”

Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.

Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’  đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn.  mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng,  tình tiết riêng.  Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975. 

Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí.  Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ  tác phẩm của Nhã Ca. 

Đường Tự Do Saigon:

55. Bà Ngọc Hoa Cạo Đầu

Chương 10

Chuyện bà chủ quán Bạch Ngọc, tên Ngọc Hoa, tự nhiên cạo tróc lóc cái đầu đồn rùm beng suốt con đường Tự Do. Một buổi sáng, đi ra đường bà trùm chiếc khăn bưng kín cái đầu. Cô Nga, bán đồ thêu ở cách mấy căn trông thấy trước. Còn không tin ở mắt mình, cô chạy ù vô, gọi người bán chung cửa tiệm:

“Ê, bà Vinh, ra đây coi, có phải tui hoa mắt không đây"”

Đến lúc bà Vinh chạy ra nhìn theo, rồi cả dọc con đường Tự Do nhìn thấy, xác định thì không có ai hoa mắt hết. Bà Chi, chủ tiệm uốn tóc là người rõ chuyện đầu tiên.

“Bã cạo đầu thiệt đó.”

“Sao vậy"”

“Ừa, thì buồn đời, cạo đầu được không"”

“Hơ, ai mà không có lúc buồn đời, nếu ai buồn đời cũng cạo đầu thì đàn bà con gái trọc lóc hết trơn rồi, đâu còn ai có tóc nữa. Nói chuyện khó nghe.”

Một bà, tóc đang quấn uốn ngồi chờ, nói chen.

Bà Chi cười cười, đổ thuốc gội đầu lên tóc con Lê, tay thoăn thoắt gãi gãi, cào cào, vừa ghé tai nó:

“Biết sao hôn. Nói cho nghe nhưng nhớ để bụng, không kể lại với ai, mày hứa đi...Ờ, con mẻ bắc kỳ này cạo đầu, còn ăn chay nữa...”

“Phải không đó bà, hay bà thấy người ta cạo đầu, hổng qua gội đầu nữa, buồn...”

“Buồn cái cức tao. Tao làm nghề này từ hồi mày chưa đẻ, nói cho mà biết. Tao chấp nếu có mốt mới đàn bà con gái cạo đầu trọc lóc tao hổng thất nghiệp đâu nghen. Hễ có mốt đó thì tao đổi qua tiệm gọt đầu, được không"”“Phải. Phải, bà giỏi rồi. Bà còn làm cả nghề cạo lông gì nữa chớ cạo đầu...”

“Lạc đề hết trơn, đang nói chuyện cái đầu bà Ngọc Hoa, đi trớt lớt hết, vô duyên....”

“Thì cũng tại bà, nói đi...”

“Ờ hén. Bữa trước khi cạo đầu bã qua đây gội xấy hẳn hoi, rồi bã còn nói lâu lắm tui mới trở lại gội đầu, đôi khi đi biệt luôn. Mình tưởng bã chán cảnh no đủ đú đởn từ ngày vô Nam, về Bắc cắn hột muối làm hai chớ, ai dè bà chưa nói đã khóc hu hu...”

“Gì nữa đây, bộ thằng Bảnh nó bỏ bã sao"”

“Còn lâu, bã muốn bỏ mà không bỏ được...”

“Chuyện gì mà kỳ, muốn bỏ là bỏ cái rụp đường ai nấy đi. Sao bã bỏ ông chồng cái một mà đến phiên thằng ở lại không bỏ được"”

“Bởi chuyện đời hổng biết sao mà nói...chồng đẹp trai, có chức, như vậy mà đi theo thằng ở mặt mày du côn du kề thày chạy luôn có nghịch không đã chớ.”

Con Lê thở ra, lắc đầu. Thiệt cũng chỉ còn biết lắc cái đầu chớ nói sao nữa. Nghịch quá đi chớ. Bởi, con người ta hổng biết lúc nào khôn lúc nào dại. Hồi đó, kiểu thứ con ông bà, vác cái mặt lên hổng thèm nhìn ai thẳng mặt hết. Chửi chồng, đánh con, như mắng mèo chửi chó. Ông chồng đeo cái lon, lái xe đi ra đường chớ ở nhà, còn thua mấy cái lon sữa bò nữa...Cũng là một đổi đời tiếp tục đó chớ. Từ ngày bỏ chồng, lấy trai...tơ, coi mòi xuống quá.

“Rồi sao"” Con Lê sốt ruột.

“Ờ, tội nghiệp bã lắm. Khi biết thì chuyện đã lỡ rồi, ván đã đóng thuyền....”

“Xì...cải lương. Cái gì đóng thuyền. Bộ bà hổng nghe tụi nó ca: “Đừng lo ván đóng thuyền rồi. Gỡ ra đóng lại mấy hồi em ơi!” đó sao. Bà đó ông trời bả còn không sợ...”

“Bởi, không ai nói hay được. Bã không sợ trời sợ đất, mà bây giờ đi sợ thằng Bảnh mới là chuyện đáng nói. Bà biết không,đứa con gái đầu...cái con gì đó...”

“Con Lựu. Biết. Biết con này. Ôi giời, nó là con nít ranh...”

Bàn tay bà Chi vẫn thoăn thoắt trên đầu con Lê, cúi đầu xuống, ghé vô tai con Lê rì rầm. Con Lê giật mình, trợn mắt:

“Thiệt không đó bà. Hay chỉ nghe người ta nói lại"”

“Chính bã nói...Bã khóc hết nước mắt...”

“Làm sao tin vô. Mèn đét ơi, chuyện gì mà động trời động đất rứa" Hổng còn đạo đức ...cách (cái) mạng gì hết trơn trọi. Ha, có chuyện vậy sao"”

“Ngồi yên người ta “xấy” cho bên này một chút. Đó, đẹp rồi, thấy chưa"”

“Thấy. Đ.M. Chuyện có thật không bà ơi... Mà bã nói là chuyện có thật kể như chắc mẻm. Ha, vậy bi giờ cái đầu trọc lóc rồi"”

“Ừa...”

“Còn thằng chả”.

“Thì vẫn thấy vậy. Vẫn anh anh em em...vẫn cà rem nước dừa...”

“Nhưng bã ăn chay...”

“Thì chỉ ăn chay thôi còn mọi thứ khác đâu có chay...”

“Biết. Thằng Bảnh có kể với mấy con bụi đời, bà đó nhịn một bữa là lồng lộn thấu trời xanh... Ha, còn con nhỏ"”

“Thì vẫn cháu cháu chú chú. Có lúc con nhỏ còn kêu “Bố” tỉnh bơ mới “chiến” chớ.”

“Thày chạy luôn rồi....”

“Thôi mày ngồi yên tao làm cho xong. Hê, bữa nay là ngày gì mà khi không mày làm đẹp dữ thần vậy"”

“Ngày gì đâu bà ơi. Bi giờ thì ngày nào cũng ngày của các thần cô hồn các đảng...viên. Ừ bữa nay tui vô một chút “mánh”.

“Thấy mày làm đầu làm đít là tao biết vô mánh gì rồi. Vô mánh kiểu mày coi bộ đừ dữ hén"”

“Còn hơn là để không bà ơi. Tuy nó khỏe mà “nghèo”.

Con Lê ra khỏi tiệm gội đầu. Bây giờ còn vấn đề tắm táp nữa đây. Ở công viên, đêm khuya nó ra vòi nước công cộng tắm. Việc tắm giặt ở máy nước công cộng cũng đã đóng thuế cho bảo vệ công viên rồi. Nhưng lúc này giữa ban ngày ban mặt, đứng tắm ở vòi nước, dù có mặc áo quần đàng hoàng cũng có thể bất thình lình công an khu vực xuất hiện, tốn tiền phạt còn đau hơn hoạn. Thôi thì đành theo lời chĩ dẫn của con Quê đi tìm bà Muội. lát nữa, phải thơm tho để đi gặp anh Hai, lần này còn hơn đi thi tuyển hoa hậu hay xin việc làm nữa.

Bà Muội nghe nói, đặt liền giá cả. Con Lê chịu giá nhưng hơi ngán bà Ngọc Hoa. bà Muội xua tay nói không lo, giấc này bà Ngọc Hoa đang tụng kinh, tịnh khẩu. Vậy là con Lê yên dạ, vô cửa sau. Trút hết áo quần, đứng dưới vòi hoa sen, rồi thấy bóng mình lồ lộ trong tấm kính chiếu. Con Lê thở dài áo não. Nó nhớ tới hai cái gói giấy nhỏ đàn em của anh Hai đưa, bảo bỏ vô cà phê cho anh Hai uống một và nó uống một. Con Lê lạ gì thứ thuốc thiên lôi hà bá này. Anh Hai sẽ như con voi và nó từ chết tới bị thương...nó đã từng gặp một đôi lần, dân chơi có thuốc, sau đó, cả tuần lễ hồn nó chưa trở lại xác.

Nửa giờ sau nó đã sạch sẽ trong bộ đồ lụa thêu màu hồng, ngồi vắt vẻo trên xe xích lô, đi đến điểm hẹn. Nắng chiều mong manh, sắp tắt.

. . .

Kỳ tới, trích đoạn 56: Nơi Hẹn với Ông Lớn

NHÃ CA

(Trích Đường Tự Do Saigon)

-------------------------------------

Đường Tự Do Saigon *

Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí

Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.