Hôm nay,  

Người Việt Hải Ngoại

28/07/200600:00:00(Xem: 1768)

Trong Chiến tranh VN, chỉ cần có một phần hai mươi quốc tế vận của người Việt Hải ngoại như bây giờ ở Mỹ, chiều hướng lịch sử VN đã có thể đổi khác. Bây giờ hơn 3 triệu người Việt Hải ngoại ở khắp TâyAu, Bắc Mỹ và Uc châu. Một số đang làm những nhà ngoại giao bình dân, quốc tế vận liên tục qua các cuộc vận động hành lang chánh quyền, ký kiến nghị, đóng góp tiền, biểu tình, biểu dương lực lượng. Một số đang gián tiếp ảnh hưởng đến chánh sách của các siêu cường dùng lá phiếu , yễm trợ ứng cử viên thuận lợi, làm ra dân biểu nghị sĩ. Một số đang gởi tiền về giúp thân nhân gia đình, tạo điều kiện cho cán bộ có chức có quyền rửa tiền gởi đi ngoại quốc "thu vén cuối đời" làm làm lụn bại nên tài chánh công, mất máu chỉ tệ mạnh của CS Hà Nội.

Do đó không có lý do gì để phải ớn CS Hà Nội cả. Người Việt Hải ngoại không bát bí CS Hà Nội là phước ba đời nhà họ rồi --  chớ đừng nói CS Hà nội bắt bí người Việt Hải ngoại. CS Hà nội sẽ ngất ngư cỡ nào nếu  mỗi năm người Việt Hải ngoại chỉ cần gởi bớt đi phân nửa số tiền gởi về nước, nếu hàng trăm ngàn Việt Kiều không về thăm quê hương. Không có lý do gì phải lom khom gãi đầu, gãi tai, nhét năm mười Đô la vô sổ thông hành để qua "cửa khẩu". Người Việt Hải ngoại không về nước, CS Hà nội mất Đô la, mất thế tuyên truyền, mất đối tượng "gom bi, hốt ổ". Chớ người Việt Hải ngoại có mất gì đâu, chỉ hơi buồn một chút thôi, không nhìn được cảnh cũ người xưa thôi. Du lịch chỗ này không được thì đi nơi khác có nơi còn rẻ tiền hơn, mà nhiều điều thưởng ngoạn như Au châu, Trung Quốc chẳng hạn.

CS Hà nội có chân trong Liên hiệp Quốc thật. CS Hà nội có bang giao, giao thương với các siêu cường người Việt Hải ngoai đang sinh cơ lập nghiệp thật. Nhưng CS Hà Nội chỉ là nhà cầm ngoại giao, đối tác kinh tế. Người Việt Hải ngoại là công dân, là cử tri của những nước ấy. Còn lâu CS Hà nội mới đụng đến lông chân của người Việt Hải ngoại được. Còn CS Hà nội nếu lớ mớ làm gì ngoài công tác ngoại giao, ngoài vòng ngoại giao sẽ tức khắc bị trục xuất ngay.

Tương quan ngoại giao, tương quan giao thương không có nghĩa là đồng minh. Thời Chiến tranh Lạnh, Hoa kỳ và Liên xô đối đầu nhau nhiều nơi bằng quân sự. Nhưng những kỳ phùng địch thủ này vẫn có có toà đại sứ, có phòng thương mại tại thủ đô với nhau. Khi Boris Yeltsin lật đổ được chế độ CS Liên xô, Mỹ thừa nhận không chút dè dặt và viện trợ hào phóng cho tân chế đô Nga. Nếu bây giờ thế lực nào lật được CS Hà Nội, Hoa kỳ cũng không làm khác - trái lại dang tay ra giúp mạnh nữa là khác.

Hơn nữa dù tương quan ngoại giao và thương mại nhưng CS Hà Nội vẫn bị chánh quyền và nhân dân  các siêu cường coi là một chế độ không cùng chế độ chánh trị. Độc tài, đảng tri toàn diện là khắc tinh của tự do, dân chủ là chế độ truyền thống và hiện hành của các siêu cường Tây Au, Bắc Mỹ, và Uc châu.

Cho nên CS Hà nội muốn nắm "Việt Kiều" lắm để làm đội quân thứ năm tại các siêu cường Tây Phương nhưng chỉ mò trăng đáy biển. Nghị quyết "kiều vận" là nghị quyết do  Bộ Chánh trị ban hành. Bộ Chánh trị là bộ quyền hành nhứt đảng, Nhà Nước CS Hà Nội. Thế mà chẳng có ăn nhầm gì đối với Việt Kiều cả. Thành phần đón gió trở cờ, hoà giải hoà họp bằng đầu gối với CS Hà Nội chẳng dám ngo ngoe vận động. Cán bộ ngoại giao, cán bộ nằm vùng của Hà nội núp càng kín hơn. Thủ Tướng CS Hà Nội Phan văn Khải là một thủ tướng đi tới đâu cũng bị đồng bào chống - nhiều và mạnh nhứt trên thế gìới.

Tiền người Việt Hải ngoại gởi về cho bà con thì có, đem về đầu tư không đáng kể so với người ngoại quốc. Hàng trăm ngàn người Việt Hải ngoại tang gia hữu sự, du lịch rẻ tiền về VN, nhưng ở lại thì không. Kể cả các ông già Việt Kiều đầu hàng CS vẫn phải tuyên bố lung tung chỉ trích Việt Kiều, nhưng thỉnh thoảng cũng lén trở lại Mỹ khi hết thuốc hay bị Sở Xã hội đòi giấy tờ. Tiền trợ cấp an sinh xã hội Mỹ  một tháng lớn hơn một năm làm việc của người Việt trung bình.

Quốc tế vận thành công; phát huy tinh thần tư do dân chủ mạnh mẽ để chống Cộng thành công; tập thể người Việt Hải ngoại ở riêng, đi riêng mà làm chung. Một Việt Nam Hải ngoại đang hình thành. Nhưng ai là người làm nên những kỳ tích đó"

Người Việt Hải ngoại không có lãnh thổ, không có chánh quyền, không có ngân sách quốc gia, không có lãnh đạo quốc gia được suy cử hay bầu cử. Người Việt Hải ngoại là một tập thể như những người Do Thái trên thế giới trước khi được Liên Hiệp Quốc cho thành lập quốc gia sau Đệ nhị Thế Chiến. Những người Do Thái hải ngoại  hậu duệ trở về vùng Đất Hứa sau cuộc di tản vô tiền khoáng hậu trong lịch sử tránh khỏi hoàn cảnh và thân phận nô lệ cho vua quan Cỗ Ai cập, trước Chúa Ky tô giáng sinh. Ngưòi Do Thái sau khi có quốc gia, từ Au Châu, Mỹ Châu, Liên xô rời các bục giảng đại học danh tiếng, các ngân hàng nổi danh, các công ty đang lớn, các khu phố, các cộng đồng thân yêu ở các nước về xây dựng đất nước. Giáo sư kinh tế học đi làm xã trưởng. Kỷ sư canh nông đi xây dựng kiz bút - một loại ấp tân sinh thời VN Cộng hoà. Bà giáo về làm chánh trị. Có người vì nhiệm vụ với Tổ Quốc phải ly gia cắt ái, sống đời khổ hạnh với đất nước giữa biển hận thù của Thế Giới Á rập.

Không cần biện luận, ai cũng thấy kỳ tích của người Việt Hải ngoại trong thời gian tranh đấu cho một nước VN tự do, dân chủ, không CS - kỳ tích đó thuộc về người Việt không CS trong cũng như ngoài nước. Người Việt hải ngoại cũng như người Do Thái hải ngoại không có cộng đồng thống nhứt, lãnh đạo tập trung như nhiều người mong muốn, nhưng có mẫu số chung. Mẫu số chung đối với người Việt hải ngoại nói chung là chống CS. Có thể đi riêng nhưng làm chung, qui tụ quanh chánh nghĩa, hơn là lãnh tụ. Thực tế đã trả lời mô thức ấy là đúng. Cuộc vận động nào, măt trận nào, phong trào nào, chuyện gì chung có chánh nghĩa là được người Việt ủng hộ. Cuộc biểu tình chống đài truyền hình VC xâm nhập Uc, chống văn công đến trình diễn ở Uc qui tụ hàng mấy chục ngàn người. Gây quỹ xây dựng Tượng Đài Chiến sĩ Việt Mỹ ở Westminster hàng triệu bạc, giúp thương phế binh VNCH ở nước nhà trong thời gian ngắn thu được gần 400 ngàn Đô la. Phong trào Cờ Vàng lên như gió; hàng trăm ngàn người Mỹ gốc Việt điện thoại, điện thư, găp gỡ, vận động các nghị sĩ, dân biểu, nghị viên mới thành.

Đó là hồn thiêng sông núi Việt, là lòng mẹ VN, Đó là kết tinh của hàng vạn bộ óc, con tim Việt hải ngoại. Đó là công trình của tập thể người Việt mà công lao lớn nhứt là của số người Việt thầm lặng đóng góp nhân tài vật lực, khối óc và con tim. Trong âm thầm lặng lẻ; với đạo lý lâm nguy bất cứu mạc anh hùng. Làm mà không nói, đi riêng, sống riêng mà làm chung. Tích thiều thành đa. Làm liên tục. Xa luân chiến. Tràn ngập lãnh thổ khi cần biểu tình hay biểu dương. Mọi người cùng làm, già trẻ, bé lớn, nam phụ lão ấu đều làm, "tùy tài tùy sức nỗ lực hy sinh". Nhiều tay vỗ nên kêu; nước chảy đá mòn, chân cứng  đá mòn; sá gì CS Hà nội.

Phương pháp đó đã tỏ ra hữu hiệu trong cuộc đấu tranh chánh trị của Tổ chức An Xá Quốc tế (Amnesty International), Quốc tế Nhân Quyền (Humans Rights Watch ). Đâu có bao nhiêu người, nhưng lên tiếng đều đều, can thiệp dài dài, nhà cầm quyền độc tài sừng sõ như CS, quân phiệt riết cũng mệt mỏi.  Ap lực quốc tế siết độc tài như vòng kim cô Phật Bà  siết con khỉ độc tài muốn làm Tề Thiên Đại Thánh.

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.