Tin tức từ <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Đôi dép râu giẵm nát đời trai trẻ,
Nón tai bèo che khuất nẽo tuong lai.
Việc hai cháu Phong Vu và Nguyễn thị Dung "quậy" trong khuôn viên Đại học Texas tại Arlington không có gì mới lạ nếu tôi nhớ lại chuyện Huỳnh Tấn Mẫm múa men trong khuôn viên Truờng Đại học Y khoa Sàigòn. Huỳnh Tấn Mẫm đã đuợc các "bác" Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát tập tuồng cho hát, múa. Nguời trai trẻ Huỳnh Tấn Mẫm nuôi hy vọng sau ngày đăng khoa, trở thành bác sĩ, cùng một lúc trở thành một nhà chánh trị trẻ, có tiếng nói trong cái mà Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam đẻ ra, Chính phủ Lâm thời Mặt trận Giải phóng Miền Nam. Có thể Huỳnh Tấn Mẫm nghĩ là mình sẽ là "căn-đi-đa u-nít" thay "bác" Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng trong cái toà nhà ở trên đuờng Hồng Thập Tự mà dân Sàigòn quen gọi là Bộ Y tế.
Thế rồi khi Lê Duẩn ba hoa khai mạc Quốc hội Thống nhất cả nuớc thì cả "bác trai" Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ lẫn "bác gái" Nguyễn Thị Bình mới bật ngữa. . . la oái oái. . . "Cái . . .cái. . . Chính phủ của tụi tui đâu rồi""
Tội nghiệp cho hai "bác"
Sau ngày đó quay về Sàigòn, Huỳnh Tấn Mẫm trở nên câm lặng. Giống như "bác" Hà Huy Giáp lãnh tụ "nom-bờ tu" đứng sau "bác" Tố Hữu trong chức vụ Phó BanTuyên huấn Đảng: "bác" Giáp đâm ra á khẩu khi hay tin Đảng Cộng sản Liên xô vi đại không còn. Nhân dân Nga đã quăng dây thòng lọng vào cổ bức tuợng đồng chí Lê-Nin kéo đổ xuống đất. Thiên đàng Xã hội Chủ nghia hoá ra là địa ngục trần gian. Bức tuờng
Một hôm có ông bác sĩ vừa được thả về sau những năm dài trong tù cải tạo. Ông đã cùng lớp với Huỳnh Tấn Mẫm đi thực tập ở bệnh viện năm xưa. Nay ghé qua Trường đại học nằm bên đường Hồng Bàng hỏi thăm nguời đồng môn. Chị bán nuớc đá truớc cổng trường cho biết: "Chẳng rõ bây giờ ổng ở đâu." Nhưng thằng nhỏ con của chị nhanh nhẩu ngâm nga:
Đôi dép râu giẵm nát đời trai trẻ,
Nón tai bèo che khuất nẽo tuong lai.
Nhân kể chuyện Huỳnh Tấn Mẫm, tôi muốn nhắn cháu Phong Vu đôi lời.
Tôi biết trước khi cháu lên đuờng sang "chốn phồn vinh giả tạo đang chứa chấp Mỹ-ngụy," cháu đã được các anh lớn hứa hẹn. Cũng giống như Huỳnh Tấn Mẫm hồi xưa vậy. Tôi biết chắc các anh ấy đã vẽ cho cháu một cơ sở lộng lẫy với đầy đủ trang bị tiên tiến nhất thế giới đặng ngày cháu tốt nghiệp, trở thành một kỹ sư cao cấp, một tiến sĩ nổi tiếng về sinh hoá, đã có nhiều, thiệt là nhiều công trình nghiên cứu, phát minh trên các tạp chí nghiên cứu sinh học, sinh hoá ở Hoa kỳ, ở Anh, ở Đức, ở Pháp, v.v., đón rước cháu về. Rồi các anh đó sẽ bình bầu cho cháu vào Trung ương Đảng để điều hành cơ sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật của cả nước. Một vị trí mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau khi giả từ súng đạn đã sang đó ngồi dưỡng sức.
Tôi biết các anh trong Đoàn Thanh niên Cộng sản ở Truờng Đại học Bách khoa Hà nội đã hướng dẫn cháu. Không phải hướng dẫn cháu học hành, nghiên cứu tường tận kỹ thuật sinh hoá đang phát triển ở Hoa kỳ. Đặng mai sau, tốt nghiệp, trở về quê hương, đem chuyện đã học được phục vụ cho đồng bào mình, cho dân mình có đời sống khá hơn ngày cháu khăn gói lên đường du học. Mà biểu cháu làm như họ đã dạy Huỳnh Tấn Mẫm. Khuấy rối trong môi trường học tập. Cứ khuấy rối đi, rồi sẽ có ngày xán lạn. Chuyện cháu đem lá cờ - mà mọi người Việt ở hải ngoại đều không chấp nhận - treo ở cửa sổ ngay phòng trọ của cháu là chuyện làm sai. Sai vì trái với quy định của đại học: nếu lá cờ đó phựt cháy, sẽ gây hoả hoạn lớn. Hoả hoạn trong khuôn viên đại học gây tai hại không lường đuợc. Chẳng những hư hại tài sản, mà còn làm thiệt mạng sinh viên trong cư xá đại học. Chỉ nội việc phạm quy định an ninh phòng cháy chữa cháy, cháu sẽ bị đưa ra hội đồng kỷ luật của đại học. Nếu xét thấy việc cháu treo miếng vải đó thuộc dạng "intentional" thì Hội đồng Quản trị Đại học (trong truờng hợp của UTA là "Board of Regents of Texas University System") sẽ đuổi cháu khỏi campus liền trong 24 tiếng đồng hồ. Và 36 giờ sau đó nếu Toà Đại sứ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam không can thiệp, nhân viên cơ quan FBI sẽ dẫn độ cháu ra máy bay để trở về Hà Nội tức thì. Về đến phi truờng Nội Bài, cháu sẽ thấy ngay có chiếc xe con đợi cháu. Cháu sẽ được mọi người đón ra xe đó. Cháu ngồi ở giữa hai anh bảo vệ. Và trên đuờng dong ruỗi vào thủ đô, cháu chỉ nhận ra được tiếng động lớn ghê gớm nhưng sau đó thì im lặng. Một sự im lặng không có tiếng dội. Hết.
Nhân nói chuyện khuấy rối trong khu đại học, tôi nhớ lại một sự kiện xảy ra tại
Kết quả: Hội đồng Quản trị Đại học MSU quyết định đuổi tất cả sinh viên tham dự trong cuộc xung đột đó với lý do. Gây rối, phá hoại tài sản công và tư, ngăn cản nhân viên công lực.
Cách đây vài tuần, một nguời bạn chuyển cho tôi một thư gởi dưới hình thức e-mail. Trong thư đó có những dòng duới đây.
". . .Cháu là một nguời đàn bà như trăm ngàn người đàn bà Việt
Bà chị lớn của cháu đang là Hiệu truởng trường trung học phổ thông tại tỉnh H.T. Cháu đuợc tin công an tỉnh đã bắt chị đưa vào bệnh viện lớn ở Hà nội. Họ bảo với nhân viên tại đấy rằng chị của cháu cần phải được nằm điều trị tại đây. Họ chích cho một mũi. Bây giờ chị của cháu chẳng nói được nữa.
Anh lớn trên cháu là một đại úy thủ trưởng một đồn công an biên phòng. Chẳng hiểu vì lý do gì, anh ấy được lệnh thuyên chuyển về hậu cứ. Anh bị hạ tầng công tác, sụt cấp bậc chỉ còn là thiếu uý thôi và được cấp chỉ huy thông báo sẽ về phục viên vào tháng 9 tới đây trong lúc anh ấy chỉ tròn 48 tuổi. . ."
Tôi đóng chuyện trích kể.
Tôi mong cháu Phong Vu và Nguyễn Thị Dung nên nghĩ lại câu hát ví von mà hai cháu đã nghe trẻ con hát sau ngày "giải phóng" (mà dân miền Nam có tật hay nói lái những gì người khác khen, đề cao, v.v. là. . . "bị phỏng d. . ." rồi!):
Đôi dép râu giẵm nát đời trai trẻ,
Nón tai bèo che khuất nẽo tuong lai.
Các cháu, cũng như hai mươi cháu khác đang học tại UTA hay tại các đại học khác trong tiểu bang Texas, hoặc các tiểu bang khác ở Hoa kỳ, nên dành hết thời giờ, sức khoẻ của tuổi trẻ, năng lực của thời thanh niên để học, trau dồi kiến thức, tiếp thu những kỹ năng mới ở xứ người.
Những gì các cháu đang hưởng, đang có trong tầm tay sẽ mất đi khi các cháu buớc ra khỏi cửa máy bay nhìn xuống đất ở Nội Bài hay ở Tân Sơn Nhứt. Chừng đó các cháu sẽ thấy thấm thía với hai từ "tự do" mà hai cháu đã được các "bạn hiền" diễn dịch khi khuyến khích các cháu treo lá cờ máu. Trên đất nước này chữ "tự do" không đồng nghĩa với "muốn làm gì thì làm," như ở quê nhà các chú công an muốn bắt ai thì bắt, chỉ cần đánh máy hay viết tay trên tờ giấy nhỏ, đọc cho nguời bị bắt nghe: "Chiếu lệnh công an Phuờng... Nay mời ông hay bà lên công an làm việc!" Trong một nuớc có luật lệ minh bạch, những chuyện hại, hạ nguời như trong chuyện kể trên không bao giờ có được.
Sau hết, tôi cũng muốn trao đổi vài lời với các cháu sinh viên Việt-résidents của UTA cùng các bậc phụ huynh trong cộng đồng Việt
Duyệt lại chương trình sinh hoạt của sinh viên đại học UTA:
Tài liệu tham khảo: "file://G:\UTA%20Calendar%20of%20Events.htm"
Nhận thấy trong tháng Tu (April), 2006 lịch trình sinh hoạt có ghi:
Apr 3-4Candidates Meeting - Student Elections
Both meetings are in the Student Congress Chambers, LL UC
(Student Governance, 272-2293)
Apr 3 International Week: Opening Day Ceremony (Parade of Flags)
(International Education, 272-2355)
Apr 4 International Week: Food Fair
Apr 5 International Week: Fashion Show
Apr 6 International Week: School Visit Day
Apr 7 International Week: Global Extravaganza.
Tại sao chẳng cháu nào, chẳng vị phụ huynh nào trong cộng đồng để ý đến ngày 3 tháng Tư" Nhất là khi các cháu, các bậc phụ huynh chuẩn bị ngày Quốc hận"
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao chẳng có cháu nào chịu tham gia vào tổ chức "Vietnamese Student Association"" Các cháu có để ý cái anh Advisor tên là Casey Gonzales không" Các cháu thử đến nhà anh này xem coi nhóm du sinh đã chất đầy trong phòng khách của anh "cố vấn" này những gì, bao nhiêu thứ, v.v.
Duới các trào từ Tổng thống Ngô Đình Diệm cho đến Nguyễn Văn Thiệu, cũng chính vì những chuyện "hay bỏ qua," "chẳng để ý," "việc nhỏ nhặt!" mà ngay trong phủ Tổng thống có gián điệp cộng sản như Vũ Ngọc Nhạ, Huỳnh Văn Trọng nằm nghỉ khoẻ trong đó dài dài. Rồi bây giờ, chúng ta vượt biển, vượt rừng qua đây lập nghiệp, chúng ta cũng vẫn giữ thái độ dửng dưng với cộng sản nằm bên cạnh. Để đến khi thấy chúng treo cờ máu mới bừng tỉnh" Tại sao chúng ta không có kế hoạch đối phó truớc khi sự kiện xảy ra" Các anh chị bậc phụ huynh có biết du sinh từ Việt Nam qua học ở Đại học Clear Lake, Houston, đã và đang làm gì không" Nếu chua biết, kính mời các anh chị hôm nào đi viếng NASA, hãy ghé lại Student Union ngó thử trên trần có những cờ gì. Rồi ghé lại một Community College ở South East Houston, cũng gần Clear Lake, nằm trên đuờng Beamer xem thử, ai đã treo cờ của ai" Còn cờ vàng"