Qua bài phoœng vấn cuœa Hữu Nguyên: “Ông Lê Phụng phân tích âm mưu thành lập ‘Quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ơœ nước ngoài cuœa CSVN’ (SGT số 307), ta biết ‘ngày 30.10.02 văn phòng thuœ tướng ra quyết định số 990 thành lập QHTCĐ do phó thuœ tướng Vũ Khoan ký thay thuœ tướng Phan Văn Khaœi... theo quyết định số 990 thì thoạt đầu nhà nước CSVN boœ vô quỹ này 7 tyœ đồng VN’ mà theo Nguyễn Văn Bin, thứ trươœng thường trực bộ ngoại giao kiêm chuœ nhiệm Uyœ ban đối phó với Việt kiều tuyên bố trong buổi lễ ra mắt QHTCĐ ngày 25.4.03 thì nhằm ‘hỗ trợ cho các dự án có mục tiêu baœo tồn và phát triển baœn sắc văn hóa truyền thống dân tộc” (sic). Rõ ràng là VC muốn ‘xuất caœng’ baœn sắc văn hóa Cộng nô. Do đó mà Cô Gia tôi viết bài “Văn hóa kiểu già Hồ”.
Xem ra nếp sống cuœa già Hồ,
Tiêu biểu nền văn hóa phỉ đồ.
Học hắn, đaœng viên đều đọa lạc,
Theo y, cán bộ thaœy dâm ô.
“Chí Minh”: phịa ẩu, là Hồ tặc,
“Ái Quốc”: xưng bừa, chỉ Cộng nô.
Tóm lại, đặc thù văn hóa Cộng,
Là gian, bịp, tráo trơœ, ma cô...
Cô Gia
*
“Quỹ Hỗ Trợ...” Dài Thòng
Sàigòn Times số 307 trong bài “Phoœng vấn đặc biệt” với ông Lê Phụng: Ông Lê Phụng đã cho biết vịt Cộng mới cho “ra lò” cái gọi là: Quỹ hỗ trợ vận động cộng đồng người Việt Nam ơœ nước ngoài - với ý đồ thâm nhập, đánh phá... bòn rút tận cùng tiền cuœa và trí tuệ cuœa người Việt haœi ngoại... Đọc cái tên dài lòng thòng này mà Dân Đen tui có bài thơ:
Với tên “Quỹ hỗ trợ...” dài thòng,
Cô bác đọc coi, thấy chướng không"
Vì muốn “rút” tiền người tÿ nạn,
Bơœi hòng “bòn” trí tuệ lưu vong.
Mục tiêu bọn nó: Lo khai thác,
Chuœ đích quân này: Để tấn công.
“Đánh lận con đen” đầy xaœo trá,
Với tên “Quỹ hỗ trợ...” dài thòng.
Dân Đen
*
Biết
Nhân đọc bài “Biết để làm gì” cuœa mục “Hương Giáo đề thơ” (SGT 309), mà Thái Châu caœm khái có bài thơ về sự biết:
Biết đời người ơœ cõi ta bà,
Biết sống giữ gìn phẩm hạnh ta:
Biết bậy, làm càn nghịch “đạo lý”,
Biết sai, sưœa đúng thuận “nhân hòa”.
Biết điều lương thiện - trừ gian ác,
Biết lẽ chính tâm - diệt quyœ ma.
Biết rõ căn nguyên cơn quốc nạn,
Biết đem chính nghĩa thắng quân tà.
Thái Châu
*
Đại Sứ Việt Cộng Khăm
Đọc bài phoœng vấn GS Nguyễn Văn Canh do GS Trần Công Thiện và LS Đỗ Doãn Quế thực hiện (SGT số 309 tr.2) mà viết bài này:
ƠŒ Mỹ, đại sứ Việt cộng khăm,
Dân Việt tÿ nạn... vang tiếng tăm.
Quốc gia chính nghĩa cờ vàng... phất,
Cộng saœn phi nghĩa cờ đoœ... nằm.
Nên Việt cộng đau như bị thiến,
Và Việt gian nhức tựa xước dăm.
Hậm hực saœng quàng la chí chóe,
Chẳng làm chi được cứ lầm bầm.
Chẳng làm chi được cứ lầm bầm,
Bực tức điên cuồng trỗi giọng hăm.
Cuœa lũ man di “chơi” khuœng bố,
Thuộc phường mọi rợ “đấu” dao găm.
Trơ trẽn dị kỳ đại sứ quát,
Sượng sùng dị hợm lãnh sự gầm.
Lòi ra một đám toàn du đãng,
Nước nhà cai trị... khuœng bố ngầm.
Tu Ta Lon
*
Cây Xanh Tù
Thân tặng quý bạn tù chính trị ơœ Z30C, đặc biệt thân tặng thầy Thích Nguyên Đạt, thầy Sáu Đoàn Minh Nhứt, bác Khúc Thừa Văn và bác Trần Hữu Duyên
Cây cao xanh rì nỗi nhớ,
Còn ta lầm lũi việc tù.
Chim bay tự do muôn thuơœ,
Ta nhìn mơ ước mấy thu.
Bao giờ sạch loài giặc Đoœ,
Ta về rộn cánh viễn du.
Tự do trăm hoa đua nơœ,
Nhân gian thoát caœnh ngục tù.
Anh Hạ Melbourne
*
Cái Việc Này
Tặng dượng T.G.
Dượng chỉ hun thôi chẳng làm gì,
Cho hun một miếng có mần chi.
Nếu cô nhìn thấy không sao caœ,
Dượng chỉ hun thôi có mất gì...
Em tựa nai tơ lạc khoœi bầy,
Tuổi đời đương độ má hây hây.
Chồng cô, dượng ấy ham cuœa lạ,
Nhaœ quạ thấy gà tội nghiệp thay.
Cháu thưa cô rõ để cô hay,
Dượng ấy rắp tâm đến việc này.
Cháu xin ra ơœ cùng bè bạn,
Tránh lưœa gần rơm chuyện chẳng hay.
Cô thương tháng tháng cô giúp cháu,
Như cô đã giúp cháu sang đây.
Ơn cô sâu nặng như cha cháu,
Cháu mới thưa cô rõ việc này.
Anh Mười
*
Nghệ Sĩ
(Nhắn Trần .T. BT và Tuyết Lê, Trương minh Hoà và các đại gia SGT)
Chữ nghệ sĩ, ai bảo phường vô loại
Là rong rêu trên mỏm đá cuộc đời
Là vô tình, bất nghĩa chỉ rong chơi
Vị nghệ thuật "Bất tri vong Quốc hận"
Khi non sông ngặt nghèo cơn khánh tận
Vẫn quyện hồn sông núi, "Ả đào say"
Bao văn chương nhuộm xương máu đêm ngày
Ngòi bút sắc, vần thơ trên xác giặc
Đời nghệ sĩ nổi chìm theo xã tắc
Nuốt căm hờn viết kịch bản quê hương
Tiếng đờn ca, u uất, buốt canh trường
Khơi máu lệ "Đau lòng con Quốc Quốc"
Ôm nỗi đau, u buồn xuôi vận nước
Tóc ngậm ngùi, nhuốm bạc ánh tà dương
Mảnh thân gầy, in bóng giải sông tương
Đời khắc khoải đôi bờ, thương với hận
"Quốc phá gia vong" dân tình lận đận
Có ra gì một vài ả vô tri
Vấy ô danh chữ nghệ sĩ một thì
Chôn nghệ thuật vào vũng bùn lầy lội
Ráng dạy chúng biết quy đầu hối lỗi
Đạo làm người, sống trọn nghĩa lương tri
Tạo danh thơm, danh bạn gái một thì
Dòng ý thức, người dân, cơn quốc nạn
Việt Phong
*
Diễn Đàn Độc Dược
(Thân tặng Trần T.BT, Tuyết Lê, Từ Hải, Kiên Trung và tất cả văn thi hữu SGT)
Thuyền tải đạo, chất đầy chính khí
Có ra gì ruồi bọ sau lưng
Đáng chi đâu ta phải lừng chừng
Tăng tốc độ, cuốn phăng mất hút
Dân, nước đau, khối sầu hun hút
Lũ đần, hèn, cuồng bạo, nhởn nhơ
Đám tay sai ưỡn ẹo lập lờø
Chui rúc rỉa, cho đời thêm tối
Diễn đàn chung, Quần Long Hổ hội
Quyết một lòng tẩy uế nhân gian
Điểm cho ra bè lũ bạo tàn
Tận diệt hết, đớn hèn "ba rọi"
Ôm giấc mơ, non sông mở lối
Đem hừng đông đổi ánh tà dương
Nam, Bắc, Trung, kết hội Trùng Dương
Chữ Dân Chủ, trường ca bất tận
Thắng gian truân, vo tròn uất hận
Diệt "Cáo, Hồ", tái tạo quê hương
Chốn tạm dung, bẻ gẫy "ẩm ương"
Loài vô sỉ , manh tâm luồn lọt
Diệt cho sạch, không hề bỏ sót
Kể cả bầy móc nối "Giao lưu"
Núp danh thơm nghệ thuật yêu kiều
Để lén lút chào cờ Cộng Sản
Văn thi hữu ra tài đích đáng
Ngòi bút thần, Hải nộ, Cuồng phong
Nợ non sông canh cánh bên lòng
Đưa chúng đến "Diễn đàn độc dược"
Muốn tẩy não, "Tôm Càng", hại nước
Đây Hoa Đà, Biển Thước hồi sinh
Diễn đàn vui, trung nghĩa, hữu tình
Cao nghĩa cử, "Phục hồi nhân Phẩm"
Việt Phong
*
Giaœi Thích Sao Đây"
Theo tin tức báo chí, chiếc tàu ngầm chạy bằng dầu cặn cuœa Trung Cộng thuộc loại Ming, mang số 361 đã bị tai nạn, khiến toàn thể thuœy thuœ cùng một số khách mời đều vong mạng. Tai nạn xaœy ra trong vùng Hoàng Haœi, nhiều ngày sau ngư phuœ trong vùng phát giác và báo cáo thì chính quyền mới biết được mà kéo về caœng.
Đaœng giaœi thích sao cái vụ này"
Tàu ngầm bị nạn đã bao ngày.
Hoœi ông quan lớn, ông không biết,
Tra gã cán to, cán chẳng hay.
Mười bốn khách mời lìa cõi thế,
Baœy mươi thuœy thuœ boœ trần ai.
Thân nhân than khóc kêu trời đất,
Đaœng giaœi thích sao cái vụ này"
Trường Xuân Lão
*
Con Cái Sinh Ra Cần Dạy Dỗ
Con cái sinh ra cần dạy dỗ,
Làm cha mẹ chớ nề gian khổ.
Uốn tre chỉ uốn lúc còn non,
Tránh được sau này nhiều tuœi hổ.
Thái Châu
*
Iraq Tự Do rồi, Khi Nào Thì Việt Nam"
Iraq từ nay thấy Tự Do!
Đêm yên giấc điệp chẳng còn lo
Đầu Xà chặt đứt trong cơn phẩn
Tượng ác húc văng giữa tiếng hò
Dinh quỷ một giây thành gạch vụn
Đền ma phút chốc hóa tàn tro
Mới hay xây nghiệp trên tàn bạo
Chầy chóng không tiêu cũng tối mò!
XB (Hoa Kỳ)
*
Cô Khách
Vằng vặc trăng khuya dưới ánh vàng
Gợi lòng viễn xứ nhớ thu sang
Sau cơn quốc biến đầy ly cách
Trước cảnh gia vong lắm phũ phàng
Phản bội quê hương người ngoảnh mặt
Trung thành đất tổ kẻ bền gan
Ai ơi thấu hiểu đời cô khách
Trải mấy năm qua...vẫn một đàng,
Phạm Hoài Việt
THƠ CÙ NÈO
NAM MAN
Tiếng Hót Cuœa Đàn Chim Việt
Đứa Nam Man viết bài này vì đọc baœn tin “Cộng saœn tấn công báo Đàn Chim Việt tại Tiệp” (SGT số 309) cho biết “Đại sứ quán CSVN tại Praha, thuœ đô cuœa Cộng Hòa Tiệp đã gây áp lực đến các chuœ tiệm chạp phô người Việt tại đây, yêu cầu họ không được bán báo “Đàn chim Việt”, hoặc tìm cách caœn trơœ việc phát hành phân phối báo”. Baœn tin này cho biết “Tạp chí Đàn Chim Việt là một diễn đàn tự do ngôn luận tiếng Việt... với mong muốn đóng góp một phần nhoœ cuœa mình vào phong trào tranh đấu cho dân chuœ tại VN”.
Hỡi “Đàn Chim Việt” nhoœ kia ơi,
Hãy hót, hãy bay khắp chốn thôi.
Chớ ngại phong ba đang đổ xuống,
Nên mừng bão tố sắp tan rồi.
Gieo thêm hạt tự do muôn neœo,
Cấy tiếp mầm dân chuœ khắp nơi.
Chắc chắn có ngày chim sẽ thấy,
Bông hoa hạnh phúc rộ đầy trời!
*
Cùng Khóc Với Cha Trần Quốc Anh
Đứa Nam Man bật khóc khi đọc baœn tin “Những giờ phút caœm động: Linh mục Trần Quốc Anh vinh danh quốc kỳ VNCH” (SGT số 308)
Cha đã làm con khóc đó cha,
Khóc trong hạnh phúc đó cha à.
Khóc người vẫn nhớ tình dân tộc,
Khóc keœ chưa quên nợ quốc gia.
Khóc để tâm hồn hòa tiếng hát,
Khóc cho thể phách nhập lời ca.
Khóc khi thấy lá cờ yêu dấu...
Còn mãi trong tâm tươœng chúng ta.
*
Thú Rừng Xuống Phố
Nhân đọc tựa bài “Thú rừng xuống phố” ơœ trang “Thư Sàigòn” cuœa SGT số 311 mà đứa Nam Man nhớ lại caœnh thú rừng xuống phố sau ngày 30.4.75.
“Thú rừng xuống phố” đã nhiều năm,
-Tớ nhớ, đúng rồi: năm baœy lăm.
Khiếp lắm: từng bầy la cẳng cẳng,
Kinh thôi: Caœ bọn chạy rầm rầm.
Phố phường chốn chốn đều lo ngại,
Thành thị nơi nơi thaœy sợ thầm.
Mấy bác thợ săn... thì hết đạn,
“Thú rừng xuống phố” đã nhiều năm.
*
Bọn Tiểu Yêu
Gần chùa dám gọi bụt bằng anh,
Mẹ, cái thằng sao quá lộng hành.
Miệng nó càng ngày càng lốp bốp,
Mồm y mỗi lúc mỗi lanh chanh.
Hừm! Đồ con nít còn hôi sữa,
Uẩy! Thứ tiểu yêu mới mọc nanh.
Không biết trên đầu ai lớn, nhoœ,
Gần chùa dám gọi bụt bằng anh.
*
Thông Caœm Đi Em!
Đứa Nam Man viết bài này để tặng em gái Nguyễn Phương Hồng.
Anh đâu có soạn cái gì đâu,
Ấy bởi lần ra mắt tập đầu.
Thấy được “văn thơ” mình quá hạch,
Nhìn ra “chữ nghĩa” nó chưa ngầu.
Đồng hương mới đọc là nhăn mặt,
Chúng bạn vừa coi đã dựng râu.
Bọn họ chê Nam Man quá xá,
Anh đâu có soạn cái gì đâu.
Nam Man