Rất tự nhiên như ngày xưa thi rớt
Bơœi vô tình không phaœi lỗi tại ta
Xe không đông - mà tại lòng thấy mệt
Đường gập ghềnh - tháng Sáu nắng nơœ hoa
Xe đỗ bến - rất hững hờ xa lạ
Dáng tự nhiên không mời gọi ân cần
Đường ta đi có gì đâu vội vã
Xuôi theo giòng - cứ mặc kệ đôi chân...
Rồi cơn gió cũng xuôi nguồn nước cũ
Tự lòng ta cay đắng chín ngập đầy
Năm tháng chết - cho mùa Xuân bỡ ngỡ
Rượu cạn rồi ai rót để ta say...
Ngày ra đi - rượu chưa tàn nưœa tiệc
Mà bạn bè say nguœ bốn phương trời
Mình ta tĩnh thì làm sao uống hết
Những đắng cay nghiệt ngã cháy bờ môi
Rồi cơn say kéo dài đời trôi nổi
Không nguœ yên trong giấc ngọt bình thường
Trong ác mộng - cạnh bên bày quyœ đói
Xé đời ta còn sót lại da xương...
Rượu còn đầy - sao bạn bè không rót"
Tiệc chưa tàn mà lại vội vã ra đi
Ta bỗng nhớ chuyện ngày xưa thi rớt
Nên âm thầm trách móc để làm chi...
Nay trơœ lại - rượu năm nào dang dơœ
Bạn bè ta ai nhớ rượu chưa tan
Trong ác mộng cũng có lần gặp gỡ
Bạn bè xưa xương thịt vỡ tan hoang
Tự ta rót đầy ly nhưng không uống
Im lặng nhìn qua men đắng ngọt đầy
Trong đôi mắt - sáng lên mùa xuân muộn
Rượu đầy ly - ai ép để ta say"...
Bơœi trơœ lại tháng ngày xưa xa lạ
Rất vô tình nhưng ta vẫn thương ta.
Thy Lan Thaœo
*
CÁI QUÊN - CÁI NHỚ
Ta gặp lại em, chút ngỡ ngàng
Hình như em khéo bảo thời gian
Cho màu xanh tóc đừng phai nhạt
Và giọng nói cười vẫn rất ngoan.
Ta ngắm nhìn em trong khoảnh khắc
Tìm qua nhịp thở của không gian
Xem còn âm hưởng lê thê ấy
Từ cuộc tình thơ đã hạ màn"
Quên đi, em nhé, hai dòng chảy
Trang lứa song song, chẳng hẹn hò
Sao vào chung bến, ra chung biển"
Thôi, cứ trao nhau những hững hờ.
Quên đi, em nhé, chút tình riêng
Một phút chôn vùi những bạc đen
Một phút tung hê tình dốc ngược
Gọi nhau vào giấc ngủ bình yên.
Xin nhớ ta còn nợ áo cơm
Còn nơi Quê Mẹ vạn thằng bờm
Đói xôi không quạt mà trao đổi
Giành miếng ăn quanh đống rác buồn.
Nhớ còn vô số ước mơ xanh
Từ lớp trẻ thơ tuổi học hành
Vô số mầm non tìm chữ nghĩa
Chờ mong gì ở lớp cha, anh"
LƯU THÁI DZO
08/2002
*
Ru Em Ngủ
Anh ru em ngủ đêm nay
Em yêu xin hãy ngủ say giấc nồng
Đôi ta nên vợ thành chồng
Yêu em anh nguyện một lòng thủy chung
Đêm nay mưa gió mịt mùng
Ngay mai trời sáng ta cùng bên nhau
Tay anh em hãy gối đầu
Để anh hôn mãi đôi môi ngọt ngào
Anh đang cầu nguyện Trời cao
Cho tình ta mãi bền lâu suốt đời
Ngoài kia lạnh lắm em ơi
Trong chăn ấm áp, có hơi chúng mình
Tân Văn
*
Yêu Em Bàn Tay Nhoœ
Yêu em bàn tay nhoœ
Mười ngón mềm đơn sơ
Bàn tay không sơn đoœ
Ôm ấp nhiều mộng mơ
Yêu em bàn tay nhoœ
Vui đùa trên phím tơ
Hiền ngoan trang sách vơœ
Giận hờn sao vu vơ
Yêu em bàn tay nhoœ
Tràn đầy bao ước mơ
Thương yêu như hoài bão
Dịu dàng như tiếng thơ.
Vân Lam
*
Ngoài Tầm Tay Vẫy
Con đường ấy, ơœ ngoài tầm tay vẫy
Coœ nhung mềm chẳng lót bước chân êm
Con đường ấy, một mình anh đứng đấy
Như bầu trời còn sót ánh sao đêm
Tay em vẫy, thúc anh niềm háo hức
Lạc đường đi, còn nhớ neœo quay về
Tay em vẫy, theo hồi âm rạo rực
Múi ân tình căng nhú lưœa đam mê
Nhưng anh đứng ơœ ngoài tầm tay vẫy
Thâu năm canh, vòng sáu khắc đợi chờ
Môi em cười, anh dấu nhánh phượng mơ
Trang lưu bút chưa phai lời ước hẹn
Em đã hứa, tươœng rằng em sẽ đến
Đường tình yêu soœi đá cũng dại khờ
Anh bít bùng thắp ngọn lưœa hoang sơ
Để khuấy động Ta bà trong đáy mắt
Em có gọi, anh luœi đầu, cứ thế
Đất lầm môi hôn rã cánh côn trùng
Em có gọi, lỡ tình yêu biến thể
Xoay hình hài thành góc độ mông lung
Anh biết phận ơœ ngoài tầm tay vẫy
Trời tháng Tư em nghiêng nón sân trường
Hoa mười giờ về đoœ ngát một phương
Nên anh đứng chân tường vôi roœ máu
Con đường ấy, chỉ mình anh đứng đấy
Bướm hoa về dự tiệc cưới trần gian
Anh đứng đợi, chờ bàn tay em vẫy
Thôi muộn rồi, thời khắc cũng ly tan...
Phạm Quang Ngọc
*
Mười Ngón Tay Em
Mười ngón tay em
Làm nên tất caœ
Êm aœdịu dàng
Mịn màngđ ầy đặn
Thầm lặng dễ thương
Cho anh vấn vương
Thiên đường hạnh phúc
Mười ngón tay em
Khát thèm chi lạ
Làm sao diễn taœ
Hôn đã vô cùng
Chập chùng giấc mộng
Lồng lộng hương yêu
Buổi mai buổi chiều
Nâng niu ấp uœ
Giấc nguœ yên lành
Dỗ dành dịu ngọt
Thánh thót lời ca
Thiết tha trìu mến
Tới bến tới bờ
Đợi chờ gặp gỡ
Nhắc nhơœ hẹn hò
Trao cho mọi thứ
Bàn tay tình tứ
Viết chữ xinh xinh
Bình minh thức dậy
Đã thấy ham làm
Tham lam quá độ
Bàn tay ngồ ngộ
Năng nổ biết bao
Ái lực thế nào
Mà sao cứ nhớ
Thôi rồi duyên nợ
Muốn đỡ muốn nâng
Muốn xích lại gần
Chẳng ngần chẳng ngại
Bàn tay tình ái
Cứ mãi đam mê
Đi đâu cũng về
Cận kề nhìn ngắm
Để nắm để hôn
Dập dồn say đắm
Tay bồng, tay ẵm
Thương lắm tay ơi
Phạm tình thơ
*
Trũng Buồn
Nhớ nhung
Ngoœ mắt hương sầu
Gió sương
quyền quyện qua cầu tiếc thương
Trăm năm
Bước lỡ bên đường
Phút giây
Đoœ mắt trũng buồn vĩnh ly.
Anh Hạ (Melbourne)
*
Em Đã Cho Ta
Em là phù thuœy chốn rừng xanh,
Biến hóa cho ta giấc mộng lành.
Ẩn hiện hình hài như aœo giác,
Thiên đường, dẫu một thoáng mong manh.
Em, nhà aœo thuật gioœi thôi miên,
Cho đời tục lụy ngỡ thần tiên.
Cho ta dân giaœ, thành vương giaœ...
Ánh mắt em thiêu đốt muộn phiền.
Ta yêu lần cuối hay lần đầu"
Sao lần nào cũng vướng sầu đau"
Hơn chăng gỗ đá" Hơn cây coœ
Một phút bên em, phút nhiệm màu!
Ta lắng tai nghe buồn lắng đọng,
Gợi niềm nhung nhớ mấy cung tơ...
Em cho ta caœ trời xuân thắm.
Caœ trời bất tận, ngập nguồn thơ...
T.T.Đ.M.
*
Mất Người Thương
Mình mất người thương đích thật rồi,
Ép lòng sống gượng chuỗi ngày trôi.
Người gây dĩ vãng bao thu nhỉ"
Ta sươœi tâm hồn một thuơœ thôi.
Màu mắt chưa phai trời luyến ái,
Dây tơ đành trổi khúc chia phôi.
Âm vang tình cũ xôn xao động,
Như tiếng tàu khuya vượt trạm đời!
Diệp Thị Kim Ánh
Bài họa
Kính tặng cô Kim Ánh
Đôi én nhạn bay lạc hướng rồi!
Một dòng suối lệ thẫn thờ trôi.
Trùng phùng, mong đợi làm chi nữa
Ly biệt, u hoài cũng thế thôi.
Chẳng phaœi người đi quên hẹn ước"
Lẽ nào keœ ơœ lại phai phôi.
Đêm đêm ôn chuyện tình xưa cũ,
Không vẫn hoàn không giữa chợ đời!
Việt Nhi
*
Mưa Trên Cuộc Tình
Mưa rơi trên ngọn mồng tơi
Mưa anh nhớ đến một thời học sinh
Mưa em nơœ nụ cười xinh
Mưa ta đón nhận cuộc tình thơ ngây
Mưa xuân thoáng gió heo may
Mưa đông lạnh giá hây hây má hồng
Mưa chiều giăng mắc bến sông
Mưa rơi tầm tã anh mong nhớ nàng
Mưa về trên bến đò ngang
Mưa chiều sương khói vương mang lòng sầu
Mưa rơi trên ngọn trâm bầu
Mưa qua bến đó sông sâu đắm đò
Mưa rơi trăm mối tơ vò
Mưa làm trễ hẹn anh lo em chờ
Mưa làm ướt lọn tóc mơ
Mưa chiều phố thị sương mờ chân êm
Mưa khuya phố vắng êm đềm
Mưa khuya tan hát cùng em ra về
Mưa khuya ghé quán vỉa hè
Mưa ăn tô cháo cay xè vì tiêu
Mưa ngồi bên cạnh người yêu
Mưa qua sông rộng tiêu điều đời nhau
Mưa tuôn sóng vỗ ngàn lau
Mưa về kyœ niệm mất nhau suốt đời.
Vĩnh Hòa Hiệp